
hầy dứt lời thì hàng loạt tiếng kêu khóc ầm
ĩ vang lên
- Thầy ơi như vậy chẳng khác gì cầm tù – học sinh 1 ca thán
- Không có sóng sao em gọi điện cho bạn gái được? – học sinh
2 mếu máo
- Ở lều áh, thầy có nhầm lẫn không thế, như vậy khác gì thổ
dân chứ – học sinh 3,4, 5, 6…phản đối
- Em không đồng ý – n học sinh gào lên
Tội nghiệp thầy hiệu trưởng
- Nói đi
Phong vẫn im lặng, nhìn dốc núi trước mặt, rất cao, từ vị
trí Phong đang đứng có thể thấy được một lớp khói mỏng, là mây. Từ độ cao này rớt
xuống, chết được nguyên vẹn cũng là kì tích (đang suy nghĩ đi đâu thế ==).
Khang rất tức giận, nắm chặt tay thành hình nắm đấm
- Tại sao thích cô ấy?
Phong bất chợt hỏi. Khang bất ngờ, suy nghĩ rồi trả lời:
- Vì cô ấy khác những cô gái khác
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uhm
Phong khẽ gật gù rồi bước đi. Khang cũng gật gật, rồi bất chợt
ngẩng đầu lên gào:
- Ê này tao đang hỏi mày cơ mà (Kaz hơi ngốc herher)
Công việc dựng lều như kéo dài đến vô tận (toàn những tiểu
thư công tử), rốt cuộc cũng là các thầy cô dựng dùm. Khu trại là 1 vùng đất bằng
phẳng rộng lớn, hàng trăm túp lều xinh xắn được xếp đều tắp, được chia ra khu
10, 11, 12 và khu của giáo viên, tất cả đều là màu xanh dương, màu của trường
E.K, nổi bật giữa vùng rừng núi xanh rì. Đến tối, sau khi đã dùng cơm xong, thầy
hiệu trưởng thông báo:
- Tối nay các em hãy nghỉ ngơi sớm đễ dưỡng sức cho “cuộc đấu”
ngày mai. Khu trại sẽ liên tục được các thầy cô giám sát, nên đừng nghĩ đến việc
“share lều” nhá – ánh mắt vô cùng “đồi trụy” – được rồi, giờ giới nghiêm là 9h.
Và còn 1 điều hết sức quan trọng cần lưu ý, đó là khu rừng phía tây này, các em
tuyệt đối không được bước chân vào, nếu có hậu quả gì, nhà trường sẽ không chịu
trách nhiệm
Các học viên nhìn theo tay thầy hiệu trưởng, khu rừng phía
tây đen kịt, những cành cây khẽ lay động bởi gió, nhưng khiến ta liên tưởng đến
những đôi tay xương xẩu đang mời chào ta đến cái chết. Đám học sinh thoáng rùng
mình, chẳng ai dại gì ban đêm đi vào rừng một mình đâu.
Đám học sinh hoạt động tự do, tụ lại để nói chuyện , phần lớn
toàn những lời than vãn, rồi lại chuyển sang chủ đề con trai/con gái, mua sắm,
thể thao…. Nhàm chán, Kris nhìn vào di động. Không có một cột sóng. Kris muốn
liên lạc với Kyo.
Lin chạy lại vỗ vai Kris, kéo nó ngồi xuống quanh một đống lửa
- Cậu có thấy khu rừng phía tây rất tuyệt không, lời nói của
thầy hiệu trưởng làm tớ tò mò quá. Cậu biết không, lúc nãy tớ chạy lại hỏi thầy
trong khu rừng đó có gì, thì khuôn mặt thày trở nên vô cùng đáng sợ, thầy bảo
là “ một thứ kinh khủng”
Vừa nói Lin vừa diễn tả lại khuôn mặt của hiệu trưởng, làm
Kris khẽ bật cười
- Wa! Cậu cười đẹp thật đấy Tiểu Phong
Nhìn bộ dạng Lin đang nghiêng đầu ngắm si mê, Kris chợt cảm
thấy Lin thật đáng yêu. Kris có 1 bộ não thông minh đủ để nhận biết ai bạn ai
thù. Kris có thể cảm nhận được Lin là một người bạn tốt, đáng tin cậy, cảm nhận
của Kris chưa bao giờ sai
- Kris – Kris chìa tay ra
Lin ngỡ ngàng nhìn Kris, rồi ôm chầm lấy nó luôn
- Lin – Lin cười tươi nói
8h45. Đã gần tới giờ giới nghiêm nhưng Kris và Lin đang ở
bìa rừng phía tây. Do Lin quá tò mò nên đã năn nỉ ăn vạ đủ thứ để Kris đồng ý
đi cùng. Nhưng mới đi đến bìa rừng thì Lin đã nấp sau Kris, tay run rẩy cầm chặt
củ cà rốt như thể đó là vật trừ tà. Kris vẫn thản nhiên bước vào, nhưng mỗi khi
sắp vào đến thì Lin lại níu lại, cứ thế lặp đi lặp lại đến 3 lần
- Rốt cuộc cậu có muốn vào không? – Kris quay lại hỏi
Lin mắt ngân ngấn nhìn Kris, gật đầu rồi lại lắc đầu. Kris mặc
kệ. Bước nhanh vào khoảng rừng tối trước mặt. Lin sợ quá nắm chặt áo Kris bước
theo. Đi được hơn năm phút vẫn chẳng thấy gì xảy ra, Kris thở dài
- Ở đây chẳng có gì cả, thầy hiệu trưởng chỉ giỏi hù người
- Đừng nói thế, cậu không xem trong phim sao, những người vừa
nói đại loại như không tin, không sợ gì gì đó thường sẽ bị tấn công bất ngờ
ngay sau câu nói ấy
Lin vẫn níu chặt áo của Kris, nhíu mắt lại nói. Kris ngán ngẫm,
đưa di động lên để soi lại đường về, bất chợt kêu lên
- A, thấy rồi
- Hả hả, cậu thấy nó rồi hả, áh ghê quá đi tránh ra tránh ra
– Lin hoảng hốt la lên, tay không ngừng “chém gió” loạn xạ
- Cột sóng – Kris giơ điện thoại ra trước mặt Lin
Lin hơi ngẩn người rồi phá ra cười ngặc nghẽo
- Ra đây là “thứ kinh khủng” mà thầy nói
Khu rừng phía tây là nơi duy nhất bắt được sóng, thầy hiệu
trưởng hù dọa bóng gió cốt chỉ không cho đám học sinh bén mảng đến đây. Đã đến
giờ giới nghiêm, Lin kéo tay Kris về lều
- Cậu về trước đi, mình cần giải quyết một số việc – Kris
nhìn Lin nói
Lin hơi thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu
- Uhm, cẩn thận nhé – mỉm cười
Lin mò theo đường cũ về lều. Kris nhìn Lin đi đến bìa rừng rồi
mới khẽ quay người lại
<