
s, rất nhiều. Một giọt nước mắt khẽ
rơi…
Hàn Quốc
- Hô hô 2 học sinh cưng của ta về rồi. Tuần trăng mật thế
nào?
Hiệu trưởng vừa vui mừng nói vừa dang rộng tay ra như chuẩn
bị ôm (hiệu trưởng là 1 lão điên). Thấy Phong liếc nhìn, lão rút tay về, hắng
giọng lại, nghiêm túc nói:
- Ta gọi 2 con về sớm thế vì hoạt động truyền thống của trường
E.K 3 năm tổ chức 1 lần. Tất cả giáo viên học sinh cho đến lao công bảo vệ của
E.K đều phải tham dự. Mọi người đều chờ sẵn ngoài xe rồi, 2 con cũng mau chóng
ra đi
Phong và Kris cũng chẳng quan tâm, đi theo hiệu trưởng ra
sân sau. 17 chiếc xe du lịch sang trọng đậu ngay ngắn, tất cả học sinh đều đã ổn
định chỗ ngồi. Vì là hoạt động truyền thống nên thầy hiệu trưởng ra “chỉ thị”
không được đi xe riêng. Nhưng dù ngồi trên xe hay đứng ở ngoài, tất cả mọi ánh
mắt cũng đều tập trung vào Phong và Kris. Tò mò về “tuần trăng mật” có, ánh mắt
si mê cũng có. Và vẫn giống mọi khi, chúng đều bị phớt lờ.
Phong và Kris lên xe số 1
- Phong / Tiểu Phong
Khang và Lin đồng thời gọi. Hơi ngạc nhiên nên quay sang
nhìn nhau. Phong và Kris không để tâm, bước đến chỗ ngồi. Phong ngồi hàng thứ 5
dãy B kế cửa sổ. Kris ngồi sát cửa sổ hàng thứ 5 dãy A.
Vừa ngồi xuống Lin đã vồ đến hỏi:
- 2 người đi tuần trăng mật vui không? Có hôn không? Ôi hâm
mộ quá bạn được đi du lịch với anh Thiên Phong. Dù rất thích anh ấy nhưng 2 người
thật sự rất đẹp đôi, đẹp chói lòa luôn ấy. Nếu 2 người thành một cặp mình sẽ ủng
hộ 2 tay luôn, chỉ với bạn thôi đấy, vì
bạn là thần tượng của mình, ôi thần tượng, thần tượng của mình……
Lin cứ độc thoại 1 mình, dù Kris không nói không đáp nhưng
Lin vẫn vô cùng hào hứng, vừa nói vừa khua chân múa tay, biểu cảm trên khuôn mặt
lướt nhanh đến không nắm bắt kịp
- …có lẽ cậu là học sinh mới nên chưa biết đó thôi, anh
Thiên Phong rất rất rất rất được hâm mộ, kiểu đẹp trai lạnh lùng mà, style đó
được yêu thích lắm, rồi theo trong truyện vẫn thường nói là sẽ có 1 cô gái hồn
nhiên vui vẻ ngây thơ cảm hóa anh chàng, tớ cứ nghĩ người đó sẽ là tớ, haizz,
không ngờ lại là cậu, như 1 bản sao của anh ấy mà verson nữ – thở dài nuối tiếc
– Mà cậu biết chuyến đi này là để làm gì không, để…xả xui đấy – Lin bất ngờ đổi
chủ đề
Kris khẽ xoay người, Lin thấy đã đánh động được trí tò mò của
Kris, bèn hí hửng nói tiếp:
- Những bậc tiền bối sáng lập ra E.K tin rằng sự tồn tại của
ngôi trường một phần là nhờ sự bảo hộ của thần linh. Số 3 là đại diện cho Tam
tai của hạ giới, vì thế, cứ mỗi 3 năm trường phải xả xui một lần, giũ bỏ mọi dơ
bẩn, gột rửa lại tâm hồn, thần linh mới bảo hộ. Vì thế cậu xem này, tớ đem bao
nhiêu là sữa tắm nước hoa
Lin mở chiếc túi du lịch ra, một mùi hương nồng bay ra,
thoáng chốc đã tỏa ra khắp xe. Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên, ai cũng nhăn mũi
**** bới. Lin nhanh chóng khép chiếc túi lại, đưa cây cà rốt lên gặm tỏ vẻ ngây
thơ vô tội
Kris khẽ mỉm cười, gột rửa tâm hồn dùng sữa tắm sao, hay thật
- 2 người…không xảy ra chuyện gì chứ?
Khang không chịu được, tò mò hỏi. Phong vẫn mải mê nghe nhạc,
bình thản trả lời:
- Có
- Không phải mày nói không thích cô ấy sao?
- Ừ không thích
- Vậy tại sao…?
Phong không trả lời. Thật ra hắn cũng không biết tại sao.
Thương hại. Đồng cảm. Thú vị. Hay là tình yêu.Khang thấy Phong không trả lời
thì càng tức giận, sực nhớ ra mình đang trên xe, nên kiềm lại, buông một câu gỏn
lọn:
- Chúng ta cần nói chuyện
- Àh này, cậu biết phần gay cấn và thú vị nhất của chuyến đi
xả xui này là gì không?
Đang ăn dở nửa củ cà rốt, Lin bất chợt quay sang hỏi Kris,
và đương nhiên, không có câu trả lời
- Hehe, chình là Ngôi đền thiêng và..
- Các em, đến nơi rồi, xuống xe thôi
Lin chưa kịp nói hết thì bị thông báo của thầy hiệu trưởng cắt
ngang. Lin hào hứng xách theo mấy túi hành lý của mình xuống mới chợt quay sang
Kris thắc mắc:
- Tiểu Phong, cậu không đem theo hành lý sao, chúng ta sẽ ở
lại 3 ngày đó
Kris nhún vai đáp lại. Không có thì mua. Nhưng Kris không ngờ
Không ngờ đây lại là vùng núi hoang vu. Thầy hiệu trưởng cầm
loa, đứng trên 1 tảng đá to dõng dạt nói:
- Chắc các em cũng đã nghe về tục xả xui truyền thống của
trường. Trong 3 ngày ở lại đây, các em sẽ sống hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới.
Ở đây hoàn toàn không có sóng, Wifi, thậm chí người dân bản địa cũng không.
Vùng núi này chỉ có duy nhất 1 con đường độc đạo để vào và ra, con đường này thầy
đã cho khóa lại, nội trong 3 ngày sẽ không mở ra, đồng thời cũng chẳng có tuyến
xe bus hay xe khách nào chạy qua đây, cũng có thể nói là nội bất xuất ngoại bất
nhập. Bây giờ các em hãy về LỀU của mình, sẽ có giáo viên hướng dẫn từng em. Tối
nay, chúng ta sẽ chính thức tham gia nghi lễ.
Thầy hiệu trưởng nói 1 tràng, câu nào câu nấy như sét đánh
ngang tai đám học sinh nhà giàu kia. T