Duck hunt
Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

/>
Một lát sau, cô ấy mới thở dài: “Tôi nghĩ về cô như thế nào không quan trọng, nếu không phải Văn Hạo,
với tính cách của tôi, cả đời sẽ không nhìn cô. Tôi nhất định phải gọi
cô đến vì muốn trả lại anh ấy ân tình. Từ hôm nay, tôi cởi trói cho anh
ấy.”

Tôi như lạc vào màn sương vô tận.

2.

“Tôi vẫn
nhớ tôi quen Văn Hạo vào ngày mùng 8 tháng 8 năm 2004 ở Locarno, Thụy
Sỹ. Thời gian ấy Athens đang tổ chức thế vận hội. Lúc đó tôi vẫn đang
nghiên cứu tiến sỹ, nhân dịp nghỉ hè du lịch châu Âu cùng bạn trai.

Bạn trai lớn tuổi hơn tôi nhiều, sớm đã thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh
con. Từ khi tôi học khoa này đã theo anh... không sai, là “bồ nhí” như
mọi người nói. Nhưng giữa chúng tôi không đơn thuần là quan hệ giao
dịch, ít nhất lúc đó tôi nghĩ vậy. Có lẽ hai người ở môi trường xa lạ sẽ thân mật hơn, tôi đột nhiên có ý muốn cưới anh. Nhưng anh ta bị giật
mình bởi suy nghĩ của tôi, sáng hôm sau bỏ lại tôi một mình về nước.

Lúc đó, tôi vừa tức vừa hận, liền chu du khắp nơi, chơi trò chơi báo thù.
Lúc đó tôi thật ngốc, cho rằng lên giường với người đàn ông khác sẽ
khiến anh ta buồn, giờ nghĩ lại mới thấy anh ta không hề để ý! Lúc đó
anh ta sớm đã muốn chia tay với tôi, tôi quan hệ với người đàn ông khác
lại là cớ hay dành cho anh ta.

Tôi ngẫu nhiên gặp Văn Hạo ở
Locarno, cũng với tâm lý báo thù đàn ông, chỉ khác là Văn Hạo khác hẳn
với những người tình một đêm khác. Anh cao quý, bác học, lương thiện,
chúng tôi cũng nói chuyện, uống rượu, hát, chẳng khác gì, chỉ là đến
cuối cùng anh lại từ chối tôi.”

Ngập ngừng rồi nói tiếp: “Một
người phụ nữ bị từ chối như vậy, tự nhiên cũng không còn sỹ diện, nên
tôi bỏ đi không lời từ biệt, tôi biết như vậy có thể khiến anh càng nhớ
tôi. Về nước tôi lại trở về bên bạn trai, tất cả trở về như cũ, anh cần
cảm giác kích thích ngoài hôn nhân, còn tôi sớm dã quen coi anh là chỗ
dựa.

Cứ như vậy, tôi lại chìm lún hơn nửa năm. Cho đến khi tôi
sắp tốt nghiệp tiến sỹ, anh ta mới bộc bạch với tôi, muốn kết thúc hoàn
toàn quan hệ này, anh ta già rồi, muốn sống cuộc sống yên ổn, không muốn chơi bời nữa.”

“Tôi biết anh sợ quan hệ chúng tôi vượt quá giới
hạn, anh ta mãi mãi không thể ly hôn vì tôi, Khoảng thời gian đó tôi vô
cùng tuyệt vọng, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, vừa phải tìm việc
vì bạn trai không còn hỗ trợ về kinh tế, tôi lại phung phí quen rồi,
không có tích lũy, do đó phải mau chóng tìm việc nếu không sau khi tốt
nghiệp chỉ còn cách lang thang đầu phố.”

“Cho đến một ngày, tôi
thấy ảnh Văn Hạo trên chuyên đề học thuật, may là Trường Đại học W đang
tuyển trợ lý có học lực tiến sỹ, tôi liền nộp hồ sơ, rất nhanh được
tuyển, tôi lao đến với Văn Hạo.”

“Lúc đó tôi rất tự tin, tôi tin
anh chưa quên tôi, chỉ cần tôi ngoắc tay, anh sẽ ngoan ngoãn theo tôi.
Tôi vừa bị người ta đá, rất cần có người yêu tôi, chỉ là vì cứu vãn sự
tôn nghiêm của chính mình.”

“Đương nhiên đến chưa lâu, tôi cảm
thấy quan hệ giữa cô và anh ấy không bình thường, nhưng tôi không quan
tâm đến cô. Dù là bề ngoài, học thức, tu dưỡng, tôi đều cao hơn cô không chỉ một bậc, huống hồ cô lại không thường xuyên ở trường... Cô đừng
hiểu lầm, lúc đó tôi không yêu Văn Hạo, tôi vẫn nhớ đến bạn trai của
mình, tôi chỉ muốn khiến anh ta hối hận, anh ta đau khổ vì mất tôi...

Tiến triển của sự việc nhanh hơn tôi tưởng tượng, Văn Hạo không những đồng ý xuất bản chuyên đề với tôi, không bao lâu sau còn cầu hôn với tôi, lúc
đó tôi nghĩ kết hôn cũng chẳng có gì là không thể, dù sao tôi sẽ không
thể yêu được người đàn ông khác nữa. Mà lại không ghét Văn Hạo, kết hôn
với anh ấy cũng là báo thù bạn trai tôi - Văn Hạo trẻ hơn, tuấn tú hơn,
có học vấn hơn, còn có tiền đồ sáng lạn.”

“Lúc đó tôi không hề
nghĩ đến Văn Hạo, thậm chí không hỏi tại sao anh ấy kết hôn với tôi, tôi đương nhiên cho rằng anh yêu rồi. Tôi đúng là bị sự tự tin che mắt,
thực ra lúc đó chỉ cần tôi bỏ ra vài phút suy nghĩ sẽ biết sự tình không như vậy.”

“Kết hôn không lâu, đúng rồi, là Tết Dương lịch, tôi
mang theo tờ đăng ký trở về thành phố Z, giống như một tướng lĩnh khải
hoàn. Bạn trai biết tôi đã có chồng, quả nhiên rất lưu luyến, lúc đó tôi vui mừng đến nỗi không để ý đến chuyện Văn Hạo và cô bị chụp trộm ở Bắc Kinh. Nhưng không lâu sau... tôi phát hiện mình mang thai, phải con tôi không phải của Văn Hạo, anh ta chưa từng chạm vào tôi.”

“Tôi
hoảng sợ, vội gọi cho bạn trai, không ngờ anh ta đã thay số, đổi địa
chỉ, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi! Tôi vừa tức vừa hận, nếu lúc đó tìm được anh ta tôi sẽ không do dự giết anh ta.”

“Về sau
tôi lại nghĩ đến một cách báo thù ác độc chính là sinh đứa bé ra! Sau
này sẽ bế nó đến trước mặt anh ta! Anh ta không phải sợ gia đình đổ vỡ
sao? Tôi để gia đình anh ta đổ vỡ! Không phải anh ta sợ vợ biết sao, tôi sẽ cho vợ anh ta biết.”

“Đúng lúc đó Văn Hạo đến tìm tôi, anh ta nói không cần nhà, không muốn ở trường, muốn ly hôn với tôi, đưa mẹ đến Bắc Kinh tìm