
g? Nếu không thì đến người tiếp
theo. Ồ người tiếp theo là Ninh Khả do tôi hướng dẫn, mong các thầy góp ý kiến, tôi sẽ không lên tiếng bảo vệ, ha ha.”
Câu nói này đều khiến những người có mặt phì cười, nhưng tôi chú ý có Văn Hạo và Liễu My không cười.
Các giáo viên rất khách khí với tôi, đầu tiên là khẳng định luận văn của
tôi có sáng tạo, sau đó chỉ ra một số lỗi về kết cấu, còn một số lỗi đặt câu. Vấn đề mà các thầy đưa ra không quá khó, tôi đã chuẩn bị kỹ càng
nên trả lời rất mạch lạc.
Văn Hạo là người thứ ba lên tiếng, đánh giá của anh tương đương với các giáo viên khác, còn đặc biệt chỉ ra vận dụng tài liệu một số chỗ không phù hợp với viết luận văn. Tôi đều gật
đầu ghi nhận, chỉ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng anh hỏi
một câu hỏi ngoài lề, tôi nghĩ rồi đưa ra đáp án.
Qua cửa ải của anh, tôi thở phào. Hàn Văn Hinh véo tay tôi ở dưới, ra hiệu chúc mừng,
Đợi khi tất cả giáo viên đều đưa ra đánh giá và câu hỏi, Liễu My vẫn án binh bất động.
Mọi người yên tĩnh một lúc, cuối cùng có thầy giáo lên tiếng :”Liễu My, cô thấy thế nào về luận văn của Ninh Khả?''
“Luận văn này tôi không xem.”
Nói ra câu này, không khí đột nhiên nín thở. Tất cả mọi người đều im lặng,
có gì đó bất thường. Tôi có thể cảm nhận được mấy em sinh sinh phía sau
đang bàn tán xôn sao, hứng thú, giống như họ đang chờ đợi trò đùa này từ lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Liễu My, cô ấy vẫn không có biểu
cảm.
“Tôi nghĩ là luận văn này không đáng để tôi xem.” Liễu My
nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng nói, “Nghiên cứu sinh thạc sỹ hai năm
có nửa số thời gian đó không ở trong trường, sinh viên như vậy có thể
làm được luận văn như thế nào chứ, tôi nghĩ không cần xem cũng có thể
đưa ra kết luận công bằng.”
“Cô Liễu, tôi nghĩ tôi vẫn cần giải thích một chút...” Giáo sư Lưu tuy nói không bảo vệ tôi, nhưng lúc này lại lên tiếng.
“Không cần thiết phải như vậy.” Liễu My quả đoán ngắt lời thầy, sau đó đứng
lên, nhìn thẳng vào tôi, “em thử nói cả năm nay em gây ra bao nhiêu tin
đồn, khiến cho cả trường mất mặt. Dù em không cần sỹ diện, trường học
vẫn cần, bao nhiêu giáo viên và sinh viên đều cần! Em thử nói xem vài
ngày lại có một tin, toàn tin chẳng ra gì, như vậy sao em có thể để tâm
vào việc học! Trường học nếu để em tốt nghiệp, cầm được bằng, thì đã làm hạ cấp thạc sỹ...”
“Đủ rồi? Cô đã nói xong chưa?” Văn Hạo đứng lên, tức giận với Liễu My, cũng làm cho tất cả mọi người trong phòng hoảng sợ.
Trong giây lát, Liễu My liền phản ứng, cô ta cười lạnh nhạt, lập tức ngắm
thẳng Văn Hạo: “Sao nào, chịu không nổi sao, nghe không lọt tai sao, đau lòng sao? Tôi là giáo viên, tôi có quyền phê bình cô ta, là vợ của anh
cũng có quyền trách mắng cô ta! Anh không phải yêu cô ta đến chết đi
sống lại sao, anh không phải nhớ cô ta đến tan nát cõi lòng sao, giờ là
lúc anh thổ lộ rồi! Sao nào, tôi làm nhục cô ta, anh mắng tôi, chửi tôi
sao!”
Văn Hạo nghẹ những lời này lại mềm lòng, ngồi chết lặng trên ghế, cúi đầu không nói.
Cả phòng im ắng.
Sự tình đã ngoài dự đoán của tôi, tuy trước đó cũng dự đoán được buổi bảo
vệ ngày hôm nay sẽ không dễ dàng nhưng tôi không ngờ lại xuất hiện tình
cảnh này. Chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nước mắt bắt đầu giàn giụa, Văn
Hinh luôn nắm chặt tay tôi.
Không lâu sau có giáo viên bừng tỉnh
lại sau sự kinh hoàng, miễn cưỡng cười lấy lại không khí: “Giáo viên
Liễu, nhẫn nại chút, giữa vợ chồng luôn có mâu thuẫn, nói riêng với nhau một tiếng là được, giờ đang là lễ bảo vệ, nếu cô nói xong rồi thì đến
lượt người tiếp theo.”
“Tôi vẫn chưa nói xong.” Liễu My lớn
tiếng, “hôm nay tôi để quý vị xem thầy Văn Hạo quan tâm đến học trò cưng như thế nào, bảo bối của thầy khiến thầy phải lưu luyến ra sao?”
Nói xong cô cầm lên một túi tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trên ghế, tung ra
bàn, đều là những mảnh báo rơi xuống, có một tấm bày trước mắt tôi,
trong nước mắt mơ hồ nhìn thấy ảnh phía trên là ảnh tôi và George dạo
phố bị chụp trộm.
Liễu My nhặt lên một tấm, mỉa mai: “ồ, tấm này
George và bạn gái nắm tay nhau rất chặt, chiếc vòng tay tình nhân dạt
dào tình cảm. Vì tấm ảnh này thầy Văn Hạo giam mình trong nhà tắm hơn
một tiếng.”
Cô lại nhặt tấm khác: “Lại đến tấm này, thầy Văn Hạo tối đó một mình đi uống rượu, sáng sớm mới loạng choạng về nhà.”
Cô ta lại cầm tấm khác: “Mấy ngày trước trên báo nói Ninh Khả của chúng ta gặp riêng bà mối, đòi làm bồ nhí giá cao. Thầy Văn Hạo chờ ở cửa phòng
sinh viên nửa ngày, chạy đến ký túc an ủi. Được rồi, tôi cũng không kể
hết ra, dù sao đều ở đây, mọi người hứng thú thì tự xem, những tin đồn
trong hơn nữa năm của Ninh Khả, thầy Hạo không bỏ qua dù chỉ một tin.
Các thầy làm chứng, sinh viên thích gây thị phi, không chuyên tâm học có xứng đáng cầm bằng thạc sỹ không? Tôi chỉ muốn nói những vấn đề này!”
Nói xong cô ta đẩy ghế bước ra, để lại hội trường không một tiếng động.
Trong đầu tôi trống rỗng.<