i tất cả kết thúc chuẩn bị rời khỏi
Locarno, anh lại đi đến khách sạn của Liễu My. Phục vụ nói Liễu My đã
trả phòng ngày 12.
Lúc này anh mới biết tên cô là Liễu My.
Anh nói: “Ninh Khả, đích thực là có giây phút đó, anh cảm nhận Liễu My là
người con gái trong mộng tưởng của anh, anh say đắm giọng nói và khí
chất của cô ấy, nhưng về đến Vũ Hán, về cuộc sống bình thường của anh ở
trường đại học, anh chắc chắn em mới là thực tại, em ở trong từng chi
tiết trong cuộc sống của anh. Ninh Khả, anh không thể rời xa em, tha thứ cho anh, hãy quay về đi.”
Dù trong tháng này trái tim tôi vỡ vụn vì sự rạn nứt của tình yêu nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của anh tôi
vẫn quay về không do dự, về bên anh. Tôi an ủi mình, tất cả những thất
vọng hãy coi như đêm trắng kéo dài trong mùa hạ, nhắm mắt lại, mơ một
giấc mơ trắng.
Lúc trở về Vũ Hán, Vũ Văn Hạo đang vội chuẩn bị
khai giảng lớp cao học, anh “lột xác” thành chủ nhiệm lớp tôi, chúng tôi lại trở về cuộc sống ngày đêm bên nhau như trước, cùng nhau đến thư
viện, cùng ăn cơm. Chỉ là tất cả dường như không còn giống trước. Chúng
tôi giống như hai con ong đang ồn ào, chịu sương giá lần đầu của mùa
thu, đều khản giọng.
Im lặng đối diện nhau. Dường như có nhiều lời muốn nói, nhưng không thể mở miệng.
Anh cẩn thận không nhắc đến Thụy Sĩ, Locarno, Liễu My. Nhưng tôi biết anh
chưa từng quên thật, mà tôi cùng không thể vất bỏ hoài nghi.
Tôi
vùi mình vào đống giấy, vùi đầu vào đọc và viết không đến ba tháng tôi
gầy mất 5 kg, sách vở cũng cao đến gần nửa thước. Vũ Văn Hạo nhìn thấy,
vài lần muốn nói nhưng lại dừng lại.
Sau Giáng sinh, một mình tôi tự về nhà.
Tết Dương lịch là sinh nhật tôi, anh nói hôm đó muốn đi thăm ba mẹ tôi, chính thức xác định quan hệ của chúng tôi.
Tảng đá vài tháng đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi nhiều, tôi tự an ủi mình,
chúng tôi lại có thể bắt đầu lại. Trước đó đều không dám nói với anh,
lâu rồi tôi vẫn mơ một giấc mơ, mơ thấy anh nói với tôi anh yêu một
người khác, người đó là mộng tưởng của anh, là nữ thần của anh. Tôi tan
biến trước người con gái đó, vì tôi nhỏ bé, vì tôi không phong tình.
Đúng 0h đêm Giao thừa, anh gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi, anh còn nói mua vé tàu lúc 8h sáng, khoảng l0h sẽ đến, hẹn tôi ra bến xe đón.
3.
Sáng thức dậy, trời có tuyết rơi. Hoa tuyết trắng xóa lất phất trên bầu trời, giống như một giấc mộng không thật.
7h sáng, gọi điện cho anh, anh tắt máy. Tôi gửi tin nhắn “thầy Vũ, tuyết
rơi rồi, rất muốn đi dạo trong tuyết cùng anh! Nhớ đúng giờ lên xe đấy.”
8h, gọi điện, anh tắt máy. Điện thoại ký túc không ai nghe. Nghĩ chắc anh
đã đi rồi. Tôi gửi tin nhắn: “Anh lên xe chưa? Mẹ em mua nhiều đồ ăn, bố còn nói tự mình xuống bếp!”
9h, gọi điện cho anh, vẫn tắt máy. Tôi lại gửi tin nhắn: “Mở máy trả lời em ngay. Em vẫn đúng kế hoạch l0h đi đón anh.”
10h tôi ở ga tàu không đón được anh, gọi điện vẫn tắt máy. Tôi gửi tin
nhắn: “Vũ Văn, anh ở đâu? Trả lời em! Em đang đợi anh ở ga tàu, không
gặp không về.”
Tôi đợi từ l0h sáng đến 6h chiều. Cách năm phút
lại gọi điện cho anh, ngoài ra còn gửi vô số tin nhắn. Cho đến khi pin
của hai chiếc điện thoại hết sạch mới thôi.
Anh dường như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, giống như bị trận tuyết lớn bao phủ, không còn dấu tích.
Nhiệt độ xuống thấp, toàn thân tôi đông cứng như mất tri giác, chân nặng nề,
em trai cùng đợi với tôi nửa ngày chỉ còn cách kéo tôi về nhà. Dự cảm
không may càng lớn, tôi nghĩ nhất định xảy ra chuyện gì với anh, tôi
muốn về Vũ Hán tìm anh, nhưng bị bố mẹ ngăn lại. Họ nói quá muộn rồi, đã không còn xe.
llh đêm, tôi lo lắng như trong mơ khi nhận điện
thoại của bạn Vi Vi. Trong điện thoại cô ấy bông đùa: “Ninh Khả, cậu
không phải nói hôm nay thầy Vũ Văn đến nhà cậu sao? Nhưng mình vừa gặp
thầy cùng đi với một người con gái trên phố, người con gái đó rất trẻ.”
Đầu tôi như nổ tung, tay cầm điện thoại mềm nhũn không còn chút sức lực.
Là Liễu My, tôi biết nhất định là Liễu My. Cô ấy đến rồi, cuối cùng đã đến.
Đêm khuya ngày mùng 1 tháng 1, sinh nhật vẫn chưa qua, tôi bắt đầu sốt cao. Sốt đến nỗi hôn mê, lúc thì thấy anh kéo tay người con gái đó đi dạo
bên hồ, lúc thấy hoa tuyết bay bay, lúc lại nghe thấy anh nói Ninh Khả,
anh phải cùng đi với Liễu My.
Cả nhà sợ hãi, mọi người vội đưa tôi đến viện truyền nước.
Trưa ngày thứ hai, cuối cùng tôi đã tỉnh lại, cơ thể nhẹ như bẫng, bố mẹ và
Ninh Nguyện đều ở bên giường tôi. Mẹ tôi làm bác sỹ, lo lắng chảy nước
mắt, nhắc đi nhắc lại: “Khả Khả, sao lại làm mẹ sợ vậy, con tỉnh lại
rồi!”
Tôi nhớ đến anh, muốn khóc, nhưng yếu đến nỗi không thể nổi chảy nước mắt nữa rồi. May là tôi quá mệt, không thể nghĩ gì, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu có thể mãi mãi không tỉnh lại thì tốt biết mấy!
Sau khi xuất viện tôi lại nằm nghỉ dưỡng ba ngày mới có sức xuống giường đi lại. Tron