Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Bang Chủ

Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

KHỞI ĐẦU MỘT CÂU CHUYỆN

Tình yêu ơi! Mi ở đâu trên Thế Giới bao la này?

Hạnh phúc ơi! Đâu là bờ bến tình yêu?

-------------

Mùa hè Nhật Bản, năm 2009.

" DANH SÁCH DU HỌC SINH ĐÀI LOAN

………………………………………….

1.Satomi-279 điểm

……..

29. Gui gui-161 điểm"

Nó-Satomi-nhân vật chính của chúng ta, cô nàng đang hau háu nhìn lên tấm bảng lần thứ ...101:

_Đậu! Mình đậu rồi!- Nó vui sướng nhảy cẩng lên, mặc cho hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình một cách khó chịu :"Con gái gì mà >

_Đủ rồi đấy! Bồ không cảm thấy nóng hả? Đi ra để người ta còn nhìn!- Gui gui-bạn thân nhất của nó lôi con bạn ra khỏi đám người đang bon chen, mặt đỏ lên vì xấu hổ thay cho nó.

_Từ từ đã nào...

_Cứ tưởng hạng nhất là hay lắm sao? đồ con nhỏ mồ côi! Cứ đi Đài Loan cho khuất mắt tao!-Một cô nàng vốn ganh ghét nó, **** với theo.

Chú ý: du học sinh (trong fic nì đồng nghĩa với học sinh trao đổi) là chỉ chọn 1 trong 30 học sinh cả tỉnh-thành phố nào đó. Học sinh đc chọn với số điểm tối thiểu 150. Từ hạng 1-3 trong bảng sẽ đc miễn phí vé máy bay, tiền học phí một năm và nơi ở.

======

*Gui* Satomi à ! Vậy là một tuần nữa...tụi mình sẽ sang Đài Loan rồi, có phải ko?

*Satomi* Uhm ! Như vậy là sự cố gắng của hai chúng ta trong năm nay đã ko vô ích...

*Satomi* Mà nè, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao bồ cứ khăng khăng phải về Đài Loan với mình vậy hả ?

Satomi bắt đầu băn khoăn. Nó cảm thấy mình đã vô cảm trong chuyện này. Sau một tai nạn, bố mất và mẹ con bé đã giao nó cho Sơ Maria (hai người vốn quen biết). Chính vì thế, nó quyết tâm tìm lại mẹ-bà ko hiểu vì lý do gì đã bỏ rơi nó và mất tung tích suốt 16 năm, hơn nữa còn là vì mối tình đầu thơ bé-Hiyo. Vậy còn Gui thì sao ?

*Gui* Satomi à....Chẳng phải mình đã nói với bồ rồi sao? Vì mình chẳng muốn xa bồ... (nhào tới)

*Satomi-đẩy ra* Thôi đi cô hai ! Câu này tôi đã nghe cô nói mấy trăm lần rồi, đừng giỡn nữa, mau nói thật đi !

*Gui* Thì dù sao mình cũng là người Hoa, về quê hương học chẳng có gì là lạ! Thôi mình...về nhà đi..muộn rồi !

Gui đứng dậy, cố đi thật nhanh để con bạn khỏi tra khảo...dường như con bé đang che giấu một bí mật gì đó...Khiến nó không khỏi phì cười vì đức bạn thân ngốc nghếch của mình.

Một tuần rồi cũng đã trôi qua, thế là tụi nó phải cuốn gói lên đường...

*Sơ Maria-rưng rưng* Satomi, Gui ! Các cố cố gắng học giỏi nha! Sơ sẽ nhớ các con lắm!

*Satomi+Gui* Sơ! (ôm bà)

*Bọn trẻ trong nhà thờ* Các chị đừng đi mà! Hức..hức..

*Satomi* Các em ngoan nào! tụi chị ko có đi luôn đâu, còn sẽ về mà! Chị đi rồi các em phải nhường nhịn lẫn nhau, phải nghe lời Sơ, có biết ko?

*Bọn trẻ-thút thít* Dạ!

*Satomi-cười* Các em ngoan lắm!

Nó quay đi để che giấu tâm trạng của mình...một khuôn mặt như muốn khóc..

*Sơ-đưa cho nó một chiếc phong bì màu xám* Satomi à ! Đây là tiền mà Sơ dành dụm đc, tuy chẳng đc bao nhiêu nhưng mong con hãy nhận lấy!

*Satomi* Sơ à ! con không thể nhận tiền của Sơ như vậy được...

*Gui* Bồ cứ nhận đi cho Sơ vui !

*Tài xế* Gui tiểu thư ! Đã đến giờ rồi ạ, chúng ta cần đi gấp cho kịp chuyến bay !

*Gui-hối thúc* Satomi à ! đi thôi !

*Satomi-cười* Uhm mình biết rồi ! Thôi Sơ con đi nha! Cái này Sơ giữ lại đi !

Nó trao phong bì lại cho bà rồi bỏ chạy, cố gắng để mình không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Tính nó là vậy, không bao giờ thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Sơ Maria cùng bọn trẻ dõi theo chiếc xe...xa dần rồi mất hút...ko khỏi lo lắng cho con bé nơi xứ lạ quê người...

*Sơ* Lại chúa ở trên cao ! Xin người hãy phù hộ con bé, dù gặp bất cứ trắc trở nào, luôn bình an và hạnh phúc...

16h58’ Tại Đài Loan-Trung Quốc.

(Bắt đầu nói tiếng Đài Loan)

Đến giờ nó vẫn chưa kịp "hoàn hồn", mọi việc diễn ra đối với nó dường như là quá nhanh. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày khởi đầu một cuộc sống mới của nó, nhưng con bé cũng ko thể nào biết rằng, mọi rắc rối cũng được bắt đầu, từ giây phút nó ở sân bay này.

_Satomi à ! Bồ mua dùm mình chút gì uống đi! Khát quá!-Tiếng của Gui vang lên khiến nó dẹp tan mọi suy nghĩ trong lòng. [ hiện Gui đang làm thủ tục '>

_Ừ!-Nó vội chạy đi với tâm trạng đầy vui sướng: " Mẹ ! anh Hiyo ! Hãy chờ tôi nhé !"

Cách đó không xa, có một tên con trai đang nói với thuộc hạ của mình một cách cau có:

_Các người có thể đi nhanh một chút được không ?

_Vâng! Thưa thiếu gia!-Bọn thuộc hạ đành răm rắp nghe lời, mặc dù họ đang khá là mệt mỏi với những cái vali trên tay.

*Nhân viên nam 1-nói nhỏ* Mấy người đó hẳn là XHĐ, nhìn họ trông đầy sát khí!

*Nhân viên nữ* Không đâu! Vì anh chàng dẫn đầu họ...raất là đẹp trai!

*Nhân viên nam 2-ganh tị* Đẹp à? Trông anh ta lạnh còn hơn..cả nước đá! =__="

........

Trong giây lát, bọn người mặc toàn đồ đen, mặt đầy sát khí này đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhất là tên "đầu đàn".

Xin nói thêm một chút nữa về tên này:

Hắn-Calvin-sở hữu một gương mặt+body khá là "nghệ sĩ". Thế nhưng...Ông trời lại phú cho hắn một ánh mắt sắc như dao chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ để người khác phải run sợ. Hơn nữa, hắn là một tên độc tài hết chỗ nói-đã nói là đúng thì ko ai được cãi, một tên Bang