80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 10.00/10/640 lượt.

bị đánh ngã lăn xuống đất. Đối diện với hiểm nguy cậu không hề nao núng. Đám thanh niên đó không thể hiểu được “con mọt sách” ốm yếu làm sao lại có võ nghệ cao cường đến vậy. Bọn chúng đương nhiên là không biết được rằng, sau lần bị bắt nạt được Kỉ Hoa Ninh ra tay che chở, cậu đã bắt đầu học Karate. Cậu thề rằng sẽ không bao giờ để cô phải cứu mình nữa. Cậu hy vọng có một ngày sẽ tự bảo vệ chính mình, nếu có cơ hội sẽ còn bảo vệ được cả cô nữa…

- “Bạn Lâm… không sao chứ?”.

Cô bé xinh đẹp chạy đến bên cậu, khuôn mặt hơi ửng hồng. Lâm Tĩnh Lam gật gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn trước thái độ vừa rồi của cô bạn, rồi cậu vội vã bước đi.

Cơn gió đầu xuân nhè nhẹ thổi mơn man trên mặt thật ấm áp, nhưng cũng có chút gì đó nhồn nhột.

“Tiểu quỷ, bây giờ thiếu sự dạy bảo…”, giọng kể cả của Kỉ Hoa Ninh vẫn như vẳng bên tai cậu, cậu vươn tay, chỉ có hư vô, cái bóng cao lênh khênh của cậu cúi thấp đầu lê bước, đơn độc chỉ có một mình. Cậu chợt nhận ra, cô đơn thật đáng sợ, sự tồn tại của cô giống như cơn gió nhẹ, giống như ánh tà dương, thấm vào trong cuộc sống của cậu. Nó tồn tại giống như tự nhiên vốn vậy, thế mà giờ đây tất cả đã trở nên xa xăm.

Trở về nhà, khác với mọi khi cậu không lao ngay vào học, cậu mở ngăn kéo, lấy ra bức thư, trong đầu thầm nghĩ “Chị bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới em không?”, những ngón tay thon dài của cậu vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt rạng ngời trên bức ảnh, mắt cậu mờ đi. “Em… nhớ chị, em rất nhớ chị. Trong trường ở những nơi chị đã đi qua, chiếc bàn chị ngồi, từng ngọn cỏ, cành cây, đều in bóng dáng chị… Hôm nay em đã nhìn một người mà đã ngỡ là chị, lúc ấy em đã vô cùng thất vọng. Bạn học của em, những người học sau chị, em đã hy vọng nghe được từ họ chút manh mối nào đó về chị, Hoa Ninh đến khi nào chị mới trở về, em…”.

Cậu chợt bừng tỉnh sau những cảm xúc tản mạn trào dâng, thì ra cậu đã ngồi đây hơn một giờ đồng hồ. Cậu làm sao vậy? Sau hai năm kể từ ngày cô đi, cậu luôn ngồi bên cửa sổ nhớ về cô như điều gì đó vô cùng thiêng liêng.

Mùa xuân thời tiết luân chuyển, lúc nóng, lúc lạnh, tâm sự của cậu bé “thiên tài” giấu kín trong lòng khó có thể tâm sự cùng ai.

“Quee­nie, Quee­nie!”.

Mới sáng sớm cửa phòng Kỉ Hoa Ninh đã bị kéo tung, một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh ngọc, xinh đẹp sộc vào với vẻ hốt hoảng.

- “Việc này nhất định bạn phải giúp mình”.

Có chuyện gì thế Hon­ey?

Kỉ Hoa Ninh biết đó là Nisha, cô bạn gái thân thiết của mình. Chắc có việc gì cần gấp đây, cô vừa chải tóc vừa ném cái nhìn nghi ngờ về phía Nisha.

- “Đó là Jack lại đến. Đứng trước cổng ký túc xá còn nói là bọn mình lừa anh ta, nói rằng Chris đã kể hết cho anh ta rồi”.

Kỉ Hoa Ninh vừa đánh răng vừa nói:

- “Cái gã Chris này chỉ biết phá đám sau lưng người ta”.

Cô nhấc máy gọi điện thoại, phải để cho anh chàng này biết tay mới được.

- “Đều là tại cậu, mau tới đuổi anh ta đi”.

Tiếng chuông điện thoại không biết của ai đổ dồn, Chris vẫn lờ đi tiếp tục ngủ vùi, nhưng anh không thể ngủ được, anh lấy hai tay ôm đầu.

Cuối tuần, bốn người bọn họ đều không phải lên lớp. Theo lời đề nghị của Jack, Nisha miễn cưỡng cùng họ đi chơi trong khuôn viên của trường. Nisha, một cô gái phương Tây điển hình, tính cách cởi mở, duyên dáng, khuôn mặt đầy đặn, phòng ngủ của cô đối diện với phòng Kỉ Hoa Ninh, rất nhanh hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Kỉ Hoa Ninh lúc này, lúc khác giúp cô cắt bỏ những cái đuôi lẵng nhẵng bám sau. Thế nhưng cũng có người đôi khi ngoan cố, mặt dầy mày dạn không chịu lui bước thì cô cũng không tìm được cách nào tốt hơn. Ví dụ như Jack, có lẽ cũng phải để cho anh ta có cơ hội thể hiện, Kỉ Hoa Ninh nhìn Jack, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch.

Cô cố ý tách ra khỏi bọn họ khi cùng vào chơi trò mê cung trong khu vui chơi giải trí, lúc ra đến ngoài chỉ còn lại Kỉ Hoa Ninh và Chris.

Vốn dĩ mình cũng định giúp đỡ Jack.

Anh nhìn cô chăm chú, dải lụa màu trắng bạc với đường viền tinh xảo thắt qua eo cô.

- “Mình cho là bạn sẽ giúp Nisha lẩn tránh cậu ấy”.

- “Si mê thì không phải là điều sai trái”.

Cô nói một cách chậm rãi.

Mình chỉ muốn tạo cho cậu ấy một cơ hội, có thành công hay không là do ở cậu ấy. Nhận được tấm chân tình của người khác là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được.

- “Thế sao bạn không tạo cho những người thích bạn một cơ hội?”.

Kỉ Hoa Ninh và Chris cùng sánh bước dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh đèn đường, ký túc xá đang ở ngay gần.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười – “Mình không giống Nisha”.

Chris còn muốn hỏi thêm cô mấy câu nhưng bỗng nhận ra Kỉ Hoa Ninh dừng bước, anh ngước mắt nhìn, phía trước cửa ký túc xá có một bóng người đang đứng, không thể nhận ra đó là ai.

- “Tiểu Lam?”.

Kỉ Hoa Ninh bất ngờ thốt lên hai chữ đó. Từ khoảng cách khá xa cô không thể nghĩ được rằng cậu sẽ có mặt ở đ