Polly po-cket
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

br/>Cô thoải mái, thư thái để cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng vào một ngày cuối hè, Kỉ Như Cảnh và Gi­ang Vân đã gây cho cô một cú sốc lớn.

- “Hoa Ninh con phải bình tĩnh nghe bố mẹ nói, đừng có kinh động”.

Cô còn nhớ như in Kỉ Như Cảnh gọi cô đến với thái độ rất nghiêm túc.

- “Bố và mẹ quyết định sẽ ly hôn”



Không phải tất cả mọi tình cảm đều trôi đi như mây bay, gió thổi. Tình cảm là thứ lắng đọng, có thứ tình cảm theo sự biến đổi của thời gi­an ngày càng sâu đậm hơn, ngày càng nồng nhiệt hơn.

Cô chăm chú nhìn cha mẹ, nhìn bên phải rồi lại nhìn bên trái. Dường như trước mắt cô hình ảnh cũ hiện về, bố mẹ người này ăn một miếng, người kia ăn một miếng, vui vẻ gọi nhau là ông xã, bà xã, họ nắm lấy tay cô nói rằng ba người sẽ vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ rời xa. Cô trân trân nhìn họ, đột nhiên cảm thấy biểu lộ tình cảm của họ lúc ấy thật buồn cười.

Cô không biết nên nói điều gì.

Cái gì đây? Tại sao? Hay là… con không muốn?

Cô gượng cười, mắt nheo lại, miệng méo xệch.

Hoa Ninh, không cần như thế, không cần dọa mẹ, ánh mắt Gi­ang Vân đỏ lên.

- “Những người đã từng yêu thương nhau vì sao lại đẩy nhau đến đường cùng, lẽ nào tình yêu thật sự không phải là chỗ dựa, cần phải trải qua thử thách của thời gi­an”.

Cô nhẹ nhàng hỏi giống như đang hỏi cha mẹ mình nhưng cũng như hỏi chính mình.

- “Hoa Ninh, tình yêu đã đưa bố mẹ đến với nhau. Nhưng bây giờ tình yêu không còn nữa, chúng ta đều nhận thấy điều ấy, nếu cứ như thế này thì chỉ còn lại sự trách móc mà thôi”.

Kỉ Như Cảnh vừa nghĩ vừa giải thích.

Tình yêu, tình yêu rốt cuộc là gì? Nó dễ đến cũng thật dễ đi, cho dù như vậy vẫn có rất nhiều người hăng hái theo đuổi nó, để rồi trong phút chốc nó lại tan biến đi.

- “Tình yêu thật đẹp”. Gi­ang Vân và Kỉ Như Cảnh ngước mắt nhìn xa xăm, hồi ức cũ chợt về – “Có tình yêu, chúng ta mới kết hôn, mới sinh được ra con, mẹ và bố đều rất vui mừng. Đã có nhiều năm tháng chúng ta sống bên nhau, và đều chưa từng hối hận vì điều đó”.

Kỉ Như Cảnh gật gật đầu.

- “Đã như vậy vì lẽ gì bố mẹ cứ nhất định phải chia tay”.

Kỳ thực, cô không có ý định truy hỏi nguyên nhân mà chỉ là buột miệng nói ra. Nếu như mọi việc đều có thể nói rõ được thì thế giới này sẽ không có nhiều buồn đau đến như vậy.

- “Bố và mẹ con, con cứ nhìn xem, vài năm gần đây xuất hiện những vấn đề nhỏ” – Kỉ Như Cảnh cẩn trọng đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ.

- “Chúng ta bất đồng quan điểm, tranh cãi, thậm chí là có những lời lẽ xúc phạm nhau. Những điều ấy làm cho những ký ức tốt đẹp về nhau ngày một mất đi”.

- “Cãi vã nhau nhiều lần chúng ta mới nhận ra bản thân tình yêu không còn đầy đặn, đủ sức để bao dung cho nhau, sống với nhau thì không hòa hợp. Chúng ta đều là những người cầu toàn, tuy nhiên cứ tiếp tục sống thế này thì không thể được, nói chuyện nghiêm túc với nhau chúng ta nhận ra tốt hơn hết là kết thúc ở đây, trả tự do cho nhau”.

- “Để chúng ta có thể lưu giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lòng, cảm kích trước tấm chân tình cuộc đời hoa niên đã từng trải qua bên nhau”.

Gi­ang Vân tĩnh tâm nói ra hết, Kỉ Như Cảnh nhè nhẹ nắm lấy tay cô.

- “Xin lỗi con yêu! Chúng ta biết đưa ra quyết định này là rất ích kỷ. Đã lâu nay chúng ta bất đồng quan điểm, bắt đầu soi mói chỉ trích nhau, không còn coi trọng nhau, những cuộc tranh cãi ngày càng tệ hại, cả hai cảm thấy đã quá mệt mỏi, ngay cả việc cãi vã nhau cũng không còn đủ sức nữa. Chúng ta cũng không phát hiện ra vấn đề xuất phát từ đâu và không phải xuất phát từ những mâu thuẫn của bản thân. Đã hiểu rõ rồi thì phải chấp nhận. Chúng ta đã quyết định sau khi ngồi lại với nhau. Cho dù như thế nào bố mẹ vẫn là bố mẹ của con, điều đó dù một mảy may cũng vĩnh viễn không bao giờ đổi thay”.

Kỉ Hoa Ninh hiểu rõ quyết định của bố mẹ, điều đó sẽ không còn làm cô sững sờ nữa, họ thực sự đã thuyết phục được cô. Chính từ thất bại trong tình yêu cô đã cảm nhận được vị đắng chát của tình yêu, mới nhận ra rằng tình yêu đã dần dần mất đi, bố mẹ cô đã chia tay nhau trong hòa bình, cô dường như đã hiểu được tình yêu là gì?

Tình yêu là sự chiếm hữu cho riêng mình, cũng là sự khoan dung ấm áp. Nó đến và đi như gió thoảng. Nếu như yêu bằng cả trái tim nó sẽ bền vững lâu dài, nhược bằng nếu như không có duyên phận, nó dần dần tan biến, không thể miễn cưỡng níu kéo. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mong chờ gặp được người mình yêu, trân trọng giữ gìn người mình yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu.

Trong nụ cười của bầu không khí hòa hảo, bố mẹ cô đã ký vào tờ giấy ly hôn. Cùng ngày hôm đó, Kỉ Hoa Ninh chủ động đưa ra lời thỉnh cầu – cũng là thỉnh cầu duy nhất từ khi cô lên năm tuổi.

- “Tĩnh Lam, giấy gọi nhập học của con đến rồi”. Lâm Đồng Hạ đưa phong thư cho Lâm Tĩnh Lam. Trên nền giấy trắng hồng in dòng chữ: Trường Trung học số 1 thành phố S”.