pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

ội vàng??? Hay là…con còn chưa thuyết phục được người ta vậy? Đừng nói với mẹ là năng lực có hạn nhé…

Kiều Thư không nhịn được bỗng nhiên phì cười ra một tiếng, đầu dây bên kia lại hỏi:

- Con đang ở cùng ai à?

Làm Kiều Thư hết hồn, lấy tay che miệng mình lại, hai mắt vô tội nhìn lên
Minh Tùng. Anh ôn nhu xoa đầu cô rồi hướng điện thoại nói:

- Không có gì, mẹ cứ bình tĩnh ngồi đó đợi con, sớm thôi, con sẽ đưa cô ấy về gặp mẹ.

- Nhớ nhé, nhanh nhanh lên, mẹ muốn tận mắt gặp cô gái khiến con thất điên bát đảo đấy.

- Mẹ….

Minh Tùng kéo dài giọng của mình ra, đầu dây bên kia lại một trận cười sảng khoái:

- Thôi không đùa con nữa, mau thu xếp rồi về đi, một mình Minh Hải không
cáng đáng nổi nhiều việc vậy đâu. Con cũng bỏ bê 2 năm trời rồi, không
nên vô trách nhiệm như vậy.

- Mẹ…vậy mẹ có thể nói cho con biết ba mẹ đang ở đâu hay không?

- À…chuyện này…

- Không phải đang nghỉ ở Bali hay sao??? Vậy mẹ nói ai vô trách nhiệm hơn ai?

- À…

- Trong khi con trai út đang bận bịu với công việc kinh doanh, con trai
cả đang thực hiện nhiệm vụ lớn lao là hỏi vợ…mà hai người bỏ đi du
lịch…vậy ai mới vô trách nhiệm đây???

- À…sóng hơi kém…alo…thôi hôm khác mẹ lại gọi nhé…nhớ nhanh đưa người về nhé..alo…alo….

Sau đó là một tràng tút…tút…tút….dài thật dài cho đến khi Minh Tùng hài
lòng tắt điện thoại, nhìn sang thì đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kiều
THư…

- Sao…sao vậy???

- Đang hỏi vợ???

- À…thì anh tiện miệng nói vậy thôi mà, không có gì.

- Anh cứ cẩn thận, đừng thấy em không nói gì mà làm càn.

- Anh biết rồi, nhưng mà…nếu anh cầu hôn em, thì em cũng nên nhận lời chứ???

Kiều Thư nhìn vào ngũ quan tinh tế của Minh Tùng đang bày ra vẻ mặt nũng nịu, cô nén cười mà nói:

- Em có lý do để đồng ý hả?

- Vậy em có lý do gì để từ chối?

- Ừm…xem nào, em còn muốn tự do vài năm nữa, chưa chơi thoải mái.

- Lấy anh rồi, em lại càng thoải mái mà đi chơi.

- Em chưa muốn bị hôn nhân ràng buộc.

- Yên tâm, anh không khi nào ràng buộc em, em muốn như thế nào anh đều chiều theo ý em hết.

- Nhưng anh quá đẹp trai.

- Thì sao???

- Thì sẽ rất nhiều cô nàng theo đuổi.

- Em yên tâm…anh sẽ học theo nam nhân vật chính trong truyện Vợ ơi, chào
em, anh sẽ đề cao tinh thần…người đàn ông tốt là người tự giác đá văng
người phụ nữ thứ ba, tránh cho người phụ nữ của mình phiền lòng. Mà anh
đảm bảo, Minh Tùng anh là người đàn ông tốt điển hình. Em cứ yên tâm.

- Khó tin quá nhỉ…

- Em yên tâm, anh nói được làm được. Đảm bảo luôn.

- Nhưng mà em vẫn phân vân…anh…thật sự không có thích đàn ông, phải không???

- Em…muốn thử?

- Này..này…làm cái gì thế, đây là nhà em đấy nhé, đừng có để em gọi bố với Thái Khang.

- Bố ngủ rồi, Thái Khang đồng ý đi uống rượu với anh rồi, hơn nữa cách âm khá tốt anh thử rồi…nên em kêu cũng chưa chắc có ai nghe thấy đâu.

- Anh..anh..anh..

- Anh yêu em…

Nói rồi Minh Tùng khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của cô mà tiếp:

- Tin tưởng anh…ở bên anh nhé. Ba ngày nữa cùng anh về Pháp được không?

- Nhưng em muốn sống ở đây, không sống ở đó đâu.

- Được, chỉ cần em đồng ý, muốn sống ở đâu, chúng ta liền sống ở đó…

- Vậy…để em xem xét đã…

- Còn xem xét gì nữa…

- Á…buông em ra…buồn..haha..buông em ra…Minh Tùng…haha…

- Có cần xem xét nữa không???

- Haha..được được…haha…không xem xét nữa…được…haha…

- Vậy có phải nhanh không nào.

Minh Tùng hài lòng buông Kiều Thư đang thở hổn hển ra, nhìn ánh mắt ướt nước của cô, vì cười quá nhiều khuôn mặt lại càng thêm hồng nhuận, đôi môi
anh đào hấp dẫn đến kiều mị, khiến Minh Tùng không cầm lòng được, liền
đặt một nụ hôn lên môi Kiều Thư, trong lúc cô chưa có hoàn hồn lại, nhẹ
buông cô ra, anh mê hoặc hỏi:

- Em yêu anh chứ???

Đôi mắt Kiều Thư mơ màng sau nụ hôn dụ dỗ, cô vô thức gật đầu theo quán tính, khiến Minh Tùng hài lòng ôm chặt lấy cô thầm thì:

- Anh cũng yêu em, Thư…mãi bên cạnh anh có được không?

Không nghe Kiều Thư trả lời, chỉ thấy cô ngại ngùng ôm chặt lấy thân hình
anh, vùi đầu thật sâu vào khuôn ngực rộng lớn ấy. Minh Tùng mang theo nụ cười hài lòng, siết chặt vòng ôm hơn nữa, như muốn đem người con gái
nhỏ bé trong lòng mình bây giờ, ngay lập tức khảm vào da thịt mình, mãi
mãi không tách rời…

Thật may, đi một vòng lớn, cuối cùng cũng có thể quay trở lại, cũng có thể bên cạnh nhau như lúc này…

Bỗng Kiều Thư nhẹ nhàng nói trong ngực Minh Tùng, vừa đủ để anh có thể nghe thấy:

- Tùng….em tin tưởng anh.

Một câu này cũng đã nói lên tất cả. Minh Tùng biết, mất đi điều gì không
quan trọng, chỉ cần có được niềm ti