
g không khi nào khiến cô ấy buồn đau, hay tổn thương. Con sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy hết mức có thể. Sẽ cố gắng
chỉ khiến cô ấy cười mà thôi, nếu lỡ có khóc thì cũng hi vọng đó là
những giọt nước mắt hạnh phúc. Bác gái, xin bác lần này hãy yên tâm giao Kiều Thư cho con, con nhất định cả đời này, chỉ yêu và che chở cho cô
ấy, sẽ thực hiện lời hứa con đã hứa với bác từ trước đến giờ…bác gái,
đây là lời nói, lời hứa, của một người đàn ông, luôn chịu trách nhiệm,
một người con trai, luôn kính trọng bác như những bậc sinh thành ra
mình…xin bác tin tưởng con, làm chứng cho con…
Nói rồi, Minh Tùng
quay sang Kiều Thư, chạm ngón tay của mình lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng
lau đi những giọt nước mắt long lanh kia. Rồi lại cho tay vào túi, lấy
một chiếc hộp nhung đỏ, lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh bên trong…dưới sự
chứng kiến của bà Thu Nga_người quan trọng nhất của Kiều Thư, và sự ngỡ
ngàng của cô…Minh Tùng xỏ chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón không tên của Kiều Thư…anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn đã tìm thấy chủ nhân, đơn giản
nói:
- Chỉ cần bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa anh thôi…còn mọi chuyện…cứ để anh lo…được không?
Khiến Kiều Thư bật cười, nhìn anh hồi hộp, chỉ đơn giản nói:
- Đồ ngốc…
Minh Tùng cười hiền hòa, ôm lấy cô trọn vẹn trong vòng tay mình, anh nói:
- Giờ chúng ta sẽ không xa nhau, sẽ không tách rời, có được không?
- Còn phải xem xét thái độ đã.
Minh Tùng nhẹ kéo Kiều Thư ra mà hỏi:
- Này nhé, anh có tiền, có công việc, lại đẹp trai, biết làm việc nhà,
giỏi chăm sóc người khác, vậy lý do gì để em từ chối đây?
- Em cũng
có tiền có công việc, căn bản không cần tiền và công việc của anh. Anh
đẹp trai thì rất nhiều cô theo. Việc nhà em có thể thuê người, muốn có
người chăm sóc em cũng có thể thuê người, vậy lý do gì để em không từ
chối anh đây?
Vừa nói Kiều Thư vừa xoay người, khiến Minh Tùng vừa đi theo vừa nói phía sau:
- Này, em có nên suy nghĩ một chút không? Nếu là anh thì em sẽ có n người trong một không phải sao?
- Căn bản là em không có cần n người không phải sao???
Hai người cứ tranh cãi mãi cũng không dứt, cho đến khi xe dừng ở trước cửa
nhà ông Thái Hòa. Thái Khang ra mở cửa, thấy Kiều Thư vào trước, còn
Minh Tùng thì túi to túi nhỏ theo sau. Thái Khang liền hỏi:
- Nhiều đồ vậy?
Kiều Thư nhún nhún vai nói:
- Không có bao nhiêu đâu, bố ở phòng nào vậy?
- Đang ngồi trong thư phòng.
Kiều Thư gật đầu, nói với Thái Khang:
- Anh đưa Minh Tùng vào bếp đi, hôm nay hai người trổ tài nhé. Em lên nói chuyện với bố, khi nào được đồ ăn thì gọi.
Sau đó cũng không quay lại nhìn Minh Tùng thêm lần nào, Kiều Thư đi thẳng
lên tầng, hướng về thư phòng, để lại Thái Khang chưa hiểu gì và Minh
Tùng hậm hực đứng đó.
Kiều Thư gõ cửa phòng, giọng nói khàn khàn của ông Thái Hòa vang lên:
- Vào đi.
Kiều Thư mở cửa, lách người vào, rồi nhẹ giọng:
- Bố…
Ông Thái Hòa nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang chút ngại ngùng của Kiều
Thư, ông hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn lại,
gấp tài liệu vào rồi hỏi:
- Con mới đến?
- Vâng, con mới đến, mang theo một đầu bếp đến nấu ăn cho bố.
Kiều Thư kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi đối diện với ông Thái Hòa, nhìn thẳng vào tầm mắt ông mà không lảng tránh:
- Con mới ở mộ của mẹ về.
Thấy ông Thái Hòa hơi cúi đầu, Kiều Thư cũng im lặng…cô thật muốn hận người
đàn ông này, nhưng đây lại là người mà mẹ cô cả đời muốn yêu thương, vậy thì thử hỏi cô làm cách nào mà hận cho nổi…hơn thế, ông cũng có lý do
để tức giận với hai mẹ con cô…chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi thôi…cô
lại hòa hoãn lên tiếng:
- Hôm nào đó cả nhà mình cùng ra thăm mẹ nhé, con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi thấy ba bố con mình.
Ông Thái Hòa ngạc nhiên nhìn lên Kiều Thư, run run hỏi:
- Con…con không giận bố sao?
- Sao lại giận bố cơ chứ? Mẹ yêu bố như vậy, giờ mẹ không còn nữa, con sẽ yêu thương bố thay mẹ… Cuộc đời, không dài mà cũng chẳng ngắn, ai biết
được ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao…con chỉ hi vọng chúng ta cùng nhau
sống tốt hôm nay là được rồi. Con nghĩ đó cũng là nguyện vọng lớn nhất
của mẹ. Bố sẽ cùng con thực hiện chứ?
Không cầm nổi nước mắt…một
người đàn ông bao nhiêu năm chinh chiến ở thương trường, cũng bật khóc
trong vòng tay của con trẻ, ông đè nén giọng nói nghẹn ngào mà thổn
thức:
- Xin lỗi, thật xin lỗi con, bố sai rồi…
Kiều Thư từ khi
nào đã đứng bên cạnh, ôm lấy thân hình già nua, suy sụp vì nghĩ ngợi, tự trách móc quá nhiều, cô xoa xoa tấm lưng gầy của ông mà nói:
- Không có gì, tất cả qua rồi,chúng ta là người một nhà mà.
Thái Khang đứng ngoài cửa, chỉ hé một khe nhỏ, đủ để nhìn vào và nghe thấy
những gì diễn ra bên trong, vài giọt nước mắt cũng lặng lẽ vô thức trào
ra…Thái Khang nhẹ tay đóng cửa lại, bỗng thấy một bàn tay rắn