
m lấy thân hình
nhỏ bé. Từ phía sau anh thì thầm chỉ đủ để cô nghe được:
-Anh là bác sĩ. Làm ở bệnh viện bên Pháp. Nơi này là quê ngoại anh. Anh về đây vì
một lý do. Chính là làm cho em hiểu, em có thể tin tưởng và có khả năng
yêu thương người khác giới. Một thời gian nữa anh sẽ nói thật rõ cho em
hiểu anh…có được hay không?
-Em muốn…lấy một tấm card của anh…nếu
sau này lỡ anh bỏ trốn, em có thể đến tìm anh, làm loạn lên, nói cho mọi người biết anh lừa dối em.
Minh Tùng khẽ cười, vừa đưa tấm card cô vừa nói:
-Bé ngốc, anh chỉ lo em bỏ rơi anh thôi. Anh mong em mỗi ngày sẽ tin tưởng anh nhiều hơn một chút.
Kiều Thư cũng không nhìn qua tấm card, cô trực tiếp cho vào túi rồi xoay người lại, ôm lấy Minh Tùng ấm áp nói:
-Tết này, anh cùng em đón giao thừa…có được hay không?
-Anh chỉ sợ bị em đuổi đi thôi.
Minh Tùng vừa nói vừa siết chặt thêm vòng ôm của mình… giờ phút này anh cần gì hơn nữa chứ.
Ngày 30 tết, trời lại lạnh hơn mấy hôm trước khá nhiều. Hai người cùng nhau
đến thăm bà Thu Nga, rồi mới đi mua ít đồ. Họ vào một siêu thị mua thêm
thức ăn, mứt, đồ uống chất đầy cốp xe. Rồi cùng nhau ra chợ hoa dạo
chơi. Kiều Thư thích thú chạy nhảy như một đứa nhỏ đã lâu không được đi
công viên. Minh Tùng bật cười nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Kiều Thư.
Anh thở dài hài lòng…cuối cùng cô ấy cũng có thể sống với đúng con người thật của mình. Tiến lên vài bước, bóng dáng cao lớn của Minh Tùng bao
trùm lên thân hình nhỏ bé của Kiều Thư khom lưng nhìn chậu hoa ly năm
bông hồng hồng đang tươi tỉnh khoe sắc, giữa tiết trời cuối đông lạnh
giá. Cô hơi ngửi hương thơm hăng hắc của chậu hoa mà hài lòng.
-Rất thơm sao?
-Không, o_o khi ở xa thì thơm, lại gần thì có chút khó ngửi.
-Sao em có vẻ hài lòng vậy?
-Vì chợt hiểu..cái gì cũng nên vừa phải.
Khuôn mặt rạng rỡ, Kiều Thư đứng thẳng người, đối diện với Minh Tùng, anh ôm cô vào vòng tay của mình mà nói:
-Yêu anh thì không cần kìm nén, có thể yêu thật nhiều, thật nhiều…anh sẽ không khó chịu, mà ngược lại còn rất cao hứng.
Kiều Thư cười tươi tắn, ôm chặt lấy lưng Minh Tùng, rúc thật sâu vào khuôn
ngực rộng lớn của anh. Khẽ kéo Kiều Thư ra, Minh Tùng quấn thêm một vòng khăn nữa giấu kín chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Anh ôn nhu bao bọc mà
nói:
-Phải biết giữ ấm, không được để bị nhiễm lạnh. Anh sẽ rất đau lòng, hiểu không?
Cô gật gật đầu, mạnh dạn ôm lấy cánh tay anh, rồi tựa đầu vào vai anh, hai người cùng nhau đi tiếp. Chợt cô dừng lại nói:
-Đã lâu em không sửa tóc rồi. Nhân tiện cuối năm, cùng em đi sửa tóc đi.
-Em muốn cắt?
Minh Tùng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hỏi lại. Kiều Thư nhìn ra anh có điểm mất hứng, liền khó hiểu lên tiếng:
-Không sao, nếu anh không muốn thì em đi một mình
-Anh muốn em để tóc dài.
-Vì sao?
-Chắc chắn sẽ xinh hơn.
Minh Tùng yêu thương mà vuốt nhè nhẹ mái tóc đã dài đến vai của Kiều Thư,
tóc cô thật nhanh dài, cũng không còn mầu đỏ như trước. Nhìn Minh Tùng
chăm chú vuốt tóc mình, Kiều Thư khẽ cười mà nói:
-Được, vậy khỏi
sửa, anh suốt ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cho em, vì muốn hòa bình chung
sống với anh, em sẽ chiều ý anh về mặt thẩm mỹ.o_o
Kiều Thư trêu
chọc Minh Tùng, nhưng anh rất hài lòng mà cười rạng rỡ, Kiều Thư bỗng
ngẩn ngơ nhìn anh. Hôm nay Minh Tùng mặc chiếc áo dạ mầu trắng cổ cao
mạnh mẽ, một hàng 5 chiếc cúc đen to chạy dọc xuống, điểm nhấn đặc sắc ở cầu vai và tay áo. Mái tóc anh rực rỡ cả một vùng trời lạnh lẽo, da anh trắng, môi lại đỏ, khiến anh mang một chút nét đẹp nữ tính, nhưng sống
mũi cao thẳng, sườn mặt cương nghị và ánh mắt nâu đen thâm trầm lại làm
lên nét đặc trưng nam tính thu hút ở anh. Giờ phút này, trước mặt cô,
người đàn ông vốn kiêu ngạo, lại thành thật bày ra vẻ mặt cao hứng chỉ
vì một câu nói, một quyết định rất nhỏ bé của cô…thật khiến Kiều Thư
choáng váng, không kìm lòng được, cô nói:
-Minh Tùng em thật hạnh phúc.
Nụ cười của Minh Tùng như ngưng trệ, không ngờ chỉ một câu Kiều Thư
không cẩn thận bày tỏ…cô hạnh phúc…bên anh cô hạnh phúc…lại khiến anh
rung động mạnh mẽ đến thế. Anh áp bàn tay ấm áp của mình vào khuôn mặt
ửng hồng vì trời lạnh của Kiều Thư, thoải mái ngắm nhìn người con gái
trước mặt. Vì trời lạnh, cô mặc chiếc áo dạ dài, dày dặn mầu đỏ cam,
nhìn thật rực rỡ, như tia ấm áp duy nhất từ năng lượng sống của chính
mình, bừng lên giữa không gian lạnh lẽo này, trên cổ Kiều Thư là chiếc
khăn quàng cổ màu trắng tinh khôi hài hòa làm sáng lên khuôn mặt được
trang điểm nhẹ nhàng, với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi tinh tế đồng với
mầu áo khoác, chiếc cằm xinh xắn mà anh luôn yêu thích, đôi mắt luôn
thành thật đang lấp lánh, và nụ cười nhẹ nhàng khiến cô toát lên một sức hấp dẫn kiều mị mà anh khó lòng trốn thoát được sức hút mê người ấy.
Lần đầu tiên cho đến giờ phút này trong cuộc đời, anh ngây ngô nhìn vào
một người con gái m