Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212325

Bình chọn: 8.5.00/10/1232 lượt.

đã ướt đẫm mồ hôi rồi, không hiểu tí sẽ ra sao nữa đây. Kim muốn chúng tôi đua từ đây đến khách sạn Hải Âu, nghĩa là gần khách sạn mà Quân đang ở. Thực ra cả Kim lẫn Uyên đều không đả động gì đến cái tên Quân, chỉ là suy nghĩ đó vụt lóe lên trong đầu tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn đi chỗ nào gần thôi, vì đứng nắng một chút cũng khiến đầu óc tôi lảo đảo rồi, song với tâm trạng tệ hại của Kim lúc này, thật sự là khó khăn để tôi có thể mở lời.

“Bắt đầu nhé!”

Uyên nói rồi lao vút đi, trong lúc mà tôi với Kim vẫn còn đứng ngây người ra đấy không hiểu chuyện gì. Con bé này đúng là ăn gian mà! Thấy Uyên như vậy, Kim cũng vội vàng phóng xe lao theo. Nhìn theo bóng hai người đó, tôi thở dài, chậm chạp đạp xe, trò chơi này có gì khiến cho họ hứng thú đến vậy? À không được, tôi phải đi theo xem tình hình hai người đấy thế nào, phóng bạt mạng như thế có chuyện gì không hay xảy ra thì làm sao? Lại còn cả cái đề nghị ai thua làm theo yêu cầu người thắng của Uyên nữa chứ. Không được rồi, phải đuổi theo bọn nó thôi.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu gồng mình để đạp theo Kim và Uyên. Trời nóng như đổ lửa, đầu tôi thì choáng váng theo từng vòng quay của bánh xe, dù vậy tôi vẫn phải lấy hết sức mình để đạp theo hai đứa kia. Đây chỉ là một trò chơi để xả tress thôi mà, có cần thiết phải đạp như thể “bán” mạng như vậy hay không? Nhất là Kim nữa, nhìn nó tôi nghĩ rằng nó thật sự chán sống rồi! Nghĩ vậy, tôi lấy hết sức mình để đạp, lúc này tôi đã vượt qua cả Uyên, và chỉ một chút xíu nữa thôi sẽ bắt kịp Kim rồi.

“Kim! Mày đạp chậm thôi!”

Tôi hét lên, khi mà vừa chuẩn bị bắt kịp nó, thì nó lại phóng vọt lên trước. Đây đâu còn là một trò chơi nữa, không một ai trong chúng tôi có tư tưởng đây là trò chơi nữa rồi. Nói Kim không nghe, thì tôi chỉ còn cách đến đích trước nó mà thôi, có lẽ đây là cách duy nhất khiến Kim có thể dừng lại.

“Đợi em với! Hai chị định bỏ em ở lại sao?”

Tôi nghe thấy tiếng Uyên hét lên từ phía sau, giọng nói con bé cũng thật sự rất lo lắng, không còn vẻ đùa nghịch như lúc bắt đầu nữa. Ơ hay, cuộc sống tươi đẹp như thế này sao không ai thích mà lại đua nhau đâm đầu vào chỗ chết thế này?

Rầm.

Trước khi tôi định vòng xe lên chặn đầu Kim, thì không hiểu vì lí do gì, cái xe đạp của Kim bỗng đổ uỳnh xuống đường, kéo theo nó lê một đoạn dài. Tôi hốt hoảng bóp phanh lại, gồng cả người lên giữ xe, cốt không để đâm vào Kim. Thật may tôi tránh được Kim, nhưng lại lao uỳnh vào chiếc xe của nó. Phía sau tôi, Uyên cũng rơi vào tình trạng tương tự.

“Mày có sao không Kim?”

Tôi cắn chặt môi nhịn đau, lồm cồm bò về phía Kim khi thấy nó đang nằm ôm chân, mồ hôi túa ra khắp người. Vừa lúc ấy tôi chợt nhớ tới Uyên, lại vội vã quay sang phía con bé.

“Em có sao không? Chảy hết máu rồi này!”

“Hic, hai chị cũng thế mà!”

Uyên thút thít nói, giọng gần như lạc hẳn đi, chắc là do đau quá. Tôi nhìn Uyên, rồi lại quay sang nhìn Kim, thật sự không biết nên chạy lại đỡ ai trước. Bên cạnh chúng tôi, ba chiếc xe đạp mới thuê gần như biến dạng hẳn, phen này thảm rồi đây!

“Kim à, chị có sao không? Đừng làm bọn em sợ nhé!”

Trong lúc tôi còn chưa biết xử sự sao, thì Uyên đã lồm cồm bò lại gần đỡ Kim dậy, mặc cho mọi cử động đều khiến vết thương chảy máu nhiều hơn. Tôi cũng vội lết ra chỗ Kim, chỉ dám nhìn thẳng vào mắt hai đứa nó mà không dám nhìn xuống vết thương. Máu, tôi sợ máu cực kì! Lúc này cả ba đứa chúng tôi không ai là lành lặn hết, song thái độ của Kim mới là thứ khiến tôi lo hơn tất cả.

“Thảm rồi!” – Kim bỗng cười nhếch mép, nó đưa tay lên lau mấy vết bẩn trên mặt tôi và Uyên – “Ông Dương với thằng Tuấn “cạo đầu” tao mất!”

“Tại sao?”

“Làm người yêu hai người ấy thành ra thế này.”

“Có người “cạo đầu” bọn tao/em thì đúng hơn!”

Tôi với Uyên đồng thanh nói lớn, rồi lại cùng quay sang nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Quen biết nhau đã lôi, hôm nay hai chị em mới có những suy nghĩ giống nhau tới xuất thần như vậy, quả là đáng ngạc nhiên mà. Hơi nhíu mày trước thái độ của chúng tôi, nhưng Kim vẫn tỏ vẻ bất cần khác hẳn thường ngày, nó bắt đầu để ý đến ba chiếc xe đạp biến dạng đang nằm chỏng chơ bên cạnh.

“Trốn đi các chị ạ!” – Uyên rụt rè lên tiếng.

“Thôi đi cô, người ta cầm chứng minh thư mình đấy.”

“Chúng ta về kiểu gì đây?”

“Hay là gọi…”

“Dẹp đi! Chị không muốn bị nghe chửi!”

“Em cũng thế! Trả xe xong chúng ta chạy lên phòng tắm, hình như thuốc anh Dương với anh Việt mua cho hai chị còn nhỉ?”

“Ừ, nhanh lên, nhân lúc giữa trưa mọi người đi ngủ!”

.

.

.

Chúng tôi trở về khách sạn sau khi trả xe đạp. Đúng như dự đoán, ông chủ nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng cũng may là với bộ dạng thê thảm tuyệt đối này, bác ấy cũng động lòng mà đồng ý cho chúng tôi viết giấy cam kết, giữ chứng minh thư và địa chỉ khách sạn để mai tới lấy tiền bồi thường.

Làm theo “tính toán” là chúng tôi sẽ lên phòng tắm, sau đó ở nguyên trong phòng cả ngày với lí do…đau bụng tập thể, có gì nhờ My mang cơm lên phòng hộ. Nhưng trời không chiều lòng người, vừa bước chân lên cầu thang, chúng tôi đã đụng ngay anh Dương. Đứng nghe anh mắng mỏ, cằ


80s toys - Atari. I still have