Polly po-cket
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211385

Bình chọn: 8.5.00/10/1138 lượt.

h không buồn cũng chẳng cô đơn chút nào cả

Hạnh phúc đâu phải là tự nói ra?

Anh không muốn phức tạp thêm nữa

Cứ mặc đi, chẳng sao đâu, anh không bận tâm chút nào hết

Sao tránh khỏi lầm lỡ? Như người ta vẫn đến và đi

Anh được sinh ra và gặp em

Để được yêu thương em đến hết cuộc đời

Nhưng dẫu em đã đi xa rồi, anh vẫn sẽ ở lại nơi đây

Đông đã qua và xuân lại tìm về

Thân xác ta úa tàn…mang trái tim tê dại

Rực cháy những khát khao

Đêm nay, một lần nữa dưới ánh trăng lạnh ngắt

Anh sẽ lại thiếp đi một mình

Nhưng dù trong giấc mơ, anh vẫn kiếm tìm em

Và lang thang khắp nơi ngâm nga khúc nhạc này

Anh cất tiếng ca buồn…

Thấm đẫm những giọt sầu, những nỗi buồn tê tái

Anh cất tiếng ca buồn…

Và gửi lên gió mây mang tình yêu này đến một phương trời xa

Anh cất tiếng ca buồn

Thẫm đẫm những giọt sầu, những nỗi buồn tê tái

Anh cất tiếng ca buồn

Và giử lên gió mây mang tình yêu này đến một phương trời xa”

Vietsub by AFSforLife@Youtube

Tôi quay sang nhìn My, con bé lúc này vẫn đang im lặng, ánh mắt ngước nhìn xa xăm, vô định. Tại sao My lại chọn bài này cơ chứ, giai điệu của nó buồn quá. Liệu có phải lúc này tâm trạng của My cũng buồn đến như vậy không? Đối với cá nhân tôi, tôi khâm phục My vô cùng, khâm phục vì cái tính thẳng thắn và can đảm của nó. My thích anh Khánh, làm mọi cách để được ở bên anh, giúp đỡ anh mỗi khi có thể, âm thầm dõi theo anh từ phía sau,… Dù không rõ vì sao anh Khánh biết tình cảm của con bé, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ My. Tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi thích anh Dương, nhưng anh lại không thích mình, thì tôi sẽ phải làm như thế nào nữa. Liệu tôi có đủ can đảm đối diện như My hay không?

Anh Khánh đã kết thúc bài hát của mình, trong những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người trong quán. Tôi cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ trước tài năng của anh. Anh có thể đi làm ca sĩ được đấy, khả năng tỏa sáng của anh trong lĩnh vực ca hát, tôi dám nghĩ cũng không thua kém gì so với việc nhảy nhót hay làm nhân viên ngân hàng tương lai đâu.

“Thế nào?”

Rời khỏi sân khấu, anh Khánh chậm rãi sải bước về phía bàn chúng tôi. Anh lên tiếng hỏi My, có lẽ là do bắt gặp ánh mắt…thất thần của con bé. My tới lúc này mới sực tỉnh, nó giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, trên gương mặt thoáng nở một nụ cười trong veo:

“Hay ạ!”

“Anh Dương, anh cũng lên hát đi!”

Kim nhồm nhoàm miếng xoài trong miệng, vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào vai anh Dương. Vốn đang ngồi nói chuyện với Tuấn, anh cũng có đôi chút giật mình khi mà bỗng dưng Kim gọi giật giọng như vậy. Ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, anh nhận thấy hầu như mọi người trong quán đều đang nhìn mình, bởi lẽ anh ngồi cạnh anh Khánh, người vừa có tiết mục quá là xuất sắc kia. Gãi gãi đầu cố tỏ ra vẻ…ngây thơ trước những tiếng xì xầm khen ngợi của mấy bạn nữ bàn bên, cuối cùng anh cũng đứng dậy:

“Ok thôi, nhưng mọi người muốn bài gì?”

“Fiction.”

“Lonely.”

“On rainy days.”

“Nào, một bài thôi chứ! Sao loạn cào cào lên thế?” – Anh Dương ra hiệu cho dừng lại, khi thấy mọi người đang nhao nhao lên yêu cầu mình hát.

“Em muốn nghe, anh hát hết đi mà!” – Uyên chề môi nhõng nhẽo. Không hiểu hôm nay là ngày gì, mà con bé nhất loạt bị các “anh lớn” từ chối thế không biết!

“Anh có tổ chức liveshow đâu mà hát hết từng đó cho em được!” – Anh Dương nhăn mặt dọa dẫm, rồi quay sang hỏi tôi – “Nhóc, muốn nghe bài gì?”

“Anh hát tiếng Việt đi!!!”

Tôi bặm môi hồi lâu, cuối cũng cũng thốt lên như vậy đấy. Tiếng Việt luôn là ngôn ngữ…dễ tiếp thu nhất với tôi mà. Cứ ngỡ mọi người trong nhóm sẽ phản đối điều này, ai ngờ tất cả lại đồng loạt hưởng ứng:

“Ok, mày hát bài Việt nào đi Dương ơi!”

“Em cũng chưa thấy anh hát nhạc Việt bao giờ!”

“Rồi, nhưng hát gì thì là quyền của anh nhé.”

Anh Dương nhấp một hớp café, rồi bắt đầu bước lên sân khấu trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người trong quán. Nhìn anh, tôi bỗng dưng cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Anh đẹp thật, luôn nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu, ánh đèn mờ của quán café này cũng chẳng thể nào khiến anh bớt tỏa sáng đi, dù chỉ một chút.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng lơ những ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người trong quán đang dành cho anh. Chú ý đến anh lúc này thì tốt hơn. Tôi thấy anh dừng lại trên sân khấu một lúc, loay hoay chọn lựa, trông có vẻ khá tập trung. Ấy khoan, đứng yên ở đó, anh chơi ghita như anh Khánh cũng được mà, sao lại cứ bước về phía chiếc piano cuối dãy như thế? Tôi phản đối, phản đối kịch liệt nếu anh chơi piano đấy! Tôi…thật sự không chịu nổi đâu!

Vậy mà đúng như dự đoán của tôi và mọi người xung quanh, con người đáng ghét đó bình thản lại gần và ngồi xuống bên chiếc piano đó trong những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người. Đối với cá nhân tôi, lúc này anh hệt như một hoàng tử vậy. Cũng giống như anh Khánh, anh khẽ gõ thử vài nốt, sau khi hài lòng rồi, mới bắt đầu tiết mục của riêng mình.

“Vòng đu quay, cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi hững hờ

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

Cả bầu trời ngàn sao lấp lánh

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho