
của anh Dương. Tôi không biết anh Dương và Kim đang xem gì trên điện thoại mà chăm chú như thế, nhưng tôi cảm thấy có đôi chút kì lạ. Mọi ngày Kim nói chuyện đều nhìn thẳng vào người đối diện. Dù nhiều lần nó có vừa nói chuyện với tôi vừa chơi điện tử, nhưng nó vẫn ngước mắt lên liên tục, để chắc chắn rằng tôi đang nghe những gì nó nói. Vậy mà hôm nay Kim không những không buồn để tâm đến Ly, mà thái độ của nó cũng thờ ơ thấy rõ. Những biểu hiện khác thường của Kim khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Kim không thích sự hiện diện của Ly ở đây? Sao có thể như thế chứ, trước đây Kim còn vì bảo vệ cho Ly mà bị G7 đánh cơ mà.
“A! Em để ý, chị này cười giống chị Linh lắm nhé!”
Uyên đột nhiên reo lên, khi mà mọi người vẫn đang nhìn Kim chăm chăm. Uyên chống hai tay xuống bàn, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Ly, gật gù như thể phát hiện ra điều gì đó lí thú lắm. Khi mà mọi người nhất loạt quay sang nhìn tôi và Ly, chỉ trừ Kim, thì Uyên lại nói tiếp:
“Giống đúng không?”
Con bé nhìn Tuấn cười tươi, như thể chờ sự đồng tình của một người mà nó biết chắc chắn không bao giờ phản đối mình. Tuấn cũng gật gù hưởng ứng theo câu nói của Uyên:
“Ừ, công nhận giống.”
“Ừ giống đấy.”
“Linh mà bỏ lúm đồng tiền đi thì y hệt!”
…
“Chẳng thấy giống gì cả!”
Khi mà tôi đang loạn cào cào lên với vô số những lời nhận xét của mọi người xung quanh, thì anh Dương, sau khi (lại) hút sột soạt trân châu và rau câu, cũng ngẩng đầu lên buông câu phủ nhận chắc nịch. Tôi quay sang nhìn anh, nhận thấy anh lúc này cũng nhìn mình với một ánh mắt vô cùng khó đoán.
“Mắt thằng Dương có vấn đề rồi! Kim, em thấy giống không?”
Đến lúc này Kim mới chịu ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, sau khi bị anh Việt gọi đích danh. Nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thậm chí còn khó đoán hơn cả anh Dương khi nãy. Kim nhún vai, giọng điệu thở ơ thấy rõ, rồi lại chúi mặt vào chiếc điện thoại của anh Dương:
“Em không ý kiến! Giống hay không thì sao cơ chứ?”
Dường như không chỉ có cá nhân tôi, mà hầu hết mọi người trong nhóm bắt đầu nhận ra thái độ khác lạ của Kim ngày hôm nay. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với nó thế?
“Bạn thi trường gì thế?”
Trong lúc mọi người còn đang chú ý tới Kim, thì Trâm đột nhiên lên tiếng hỏi Ly, có lẽ là để tránh không khí khá căng thẳng vừa nãy. Tuy nhiên, giọng nói của cô bạn cũng không rõ ràng cho lắm, ngày hôm nay Trâm đã khóc khá nhiều mà.
“À! Mình thi Sân khấu Điện ảnh.”
Ngay sau khi Ly dứt lời, thì tất cả mọi người trong nhóm đồng loạt quay sang nhìn anh Dương, người duy nhất trong nhóm có ước mơ và đang theo đuổi cái ngành đầy cám dỗ đấy. Nghe Ly nói vậy, anh Dương không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thích thú, đã nhanh chóng…vứt cái điện thoại cho Kim để bắt chuyện với Ly:
“Thật hả? Anh cũng đang học điện ảnh này!”
“Vậy ạ? Ha ha, biết đâu sau này chúng ta sẽ đóng phim chung đó.”
Tôi á khẩu trước giọng điệu tràn đầy vẻ tự tin của Ly. Trong suy nghĩ của tôi, Ly là một cô bạn khá dịu dàng và nội tâm. Hằng này cô bạn chỉ đến lớp học rồi về nhà, không có giao tiếp nhiều với mọi người. Vậy nên tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, khi thấy Ly bắt chuyện với anh Dương đầy vẻ hào hứng và tự tin như vậy. Đã vậy, Ly lại còn là người miền Nam nữa. Cô bạn mới chuyển ra Hà Nội sống được có một năm thôi, vậy mà dám theo đuổi cái ngành Sân khấu Điện ảnh, một ngành nghề đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Ly quả thật là khá bản lĩnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiền lành.
Vậy là từ lúc đó tôi ngồi im, nhường chỗ cho anh Dương và Ly nói chuyện. Hai người họ nói chuyện say sưa tới độ không chỉ tôi, mà cả nhóm không ai có thể xen vào câu chuyện của hai người. Nhìn Ly nói chuyện với anh Dương như thế, tôi chẳng tránh khỏi tủi thân. Tôi một là sẽ thi Cao đẳng Du lịch, hai là sẽ thi Đại học Thương mại theo ý mẹ tôi, chẳng có một chút gì liên quan tới ngành nghề của anh cả. Tôi cũng không có xem nhiều phim, vậy là trước niềm đam mê của anh, sự hiểu biết của tôi chẳng có là bao để tôi có thể nói chuyện với anh như Ly bây giờ.
Dẫu biết là như thế, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái khi nhìn anh Dương nói chuyện với Ly. Tôi chưa thấy anh nói chuyện với một ai mà say sưa đến như vậy, ngay cả lần nói chuyện với Hotgirl Quỳnh Chi ở S-box cũng không có nữa. Giá mà tôi có chút hiểu biết về điện ảnh, thì giờ tôi đã có thể trò chuyện cũng hai người họ, chứ không bị loại ra thành kẻ ngoài cuộc như bây giờ.
…
Tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua, chưa bao giờ lâu đến như thế! Tôi uể oải đứng dậy bước xuống cầu thang cùng mọi người trong nhóm. Xuống đến nơi rồi tôi mới té ngửa ra: trời mưa. Sao lạ vậy nhỉ? Khi chúng tôi mới tới đây trời còn nắng lắm cơ mà, dự báo thời tiết cũng đâu nói rằng hôm nay có mưa. Vậy mà hiện giờ mưa ào ào như trút nước, cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ ngập đường cho mà xem.
Tôi thật sự không thích trời mưa, nếu không muốn nói thẳng ra là ghét. Mỗi lần nhìn mưa, tôi lại cảm thấy tâm trạng mình nao nao khó hiểu, và mưa cũng khiến đường phố xung quanh tôi bẩn kinh lên được. Ghét mưa là vậy, nhưng tôi lại rất thích không khí trời mưa! Dở