
tôi bằng một cái nguýt dài.
“Tuấn à, em cũng muốn hoa.”
“Hmmm…”
“Anh không yêu em nữa phải không? Em biết rồi mà! Anh_”
“Được rồi, được rồi! Anh chỉ suy nghĩ chút thôi mà.”
Tôi với anh Dương đưa mắt nhìn nhau, bật cười trước sự rắc rối đáng yêu của hai cặp đôi này. Trên đời này tồn tại những điều mà dường như thời gian cũng chẳng bào mòn được. Có lẽ, tên gọi của nó là hạnh phúc.
“A, có bó hoa thôi mà.” – Trước sự hằm hè của anh Việt và Tuấn, Quân chỉ biết thở dài ngao ngán – “Mắc mớ gì mà hai người giành nhau vậy?”
“Anh đúng là ngốc!” – Uyên bĩu môi – “Nếu giành được nó, anh sẽ thoát khỏi kiếp F.A (*) đấy.”
(*) F.A: Forever alone - Ế :-“
“Ồ vậy hả?”
Đôi mắt Quân sáng ra đôi chút trước lời giải thích của Uyên, kèm theo đó là một nụ cười khổ. Có lẽ cậu ấy thoáng bất lực khi bị Uyên rêu rao bản thân F.A giữa chốn đông người như vậy. Nhìn lại thì những người tôi yêu quý đều có nơi có chốn hết rồi, chỉ còn mỗi cậu bạn ngang ngược này thôi.
“A! Hoa… Hoa…”
Kim reo lên phấn khích khi thấy My nhón chân, tung bó hoa cưới lên cao. Không hẹn mà gặp, mọi người cùng đổ xô chạy lại với hi vọng giành được. Anh Việt, Tuấn và Quân dĩ nhiên cũng không nằm ngoài “cuộc chiến”. Với chiều cao áp đảo của mình, có lẽ Tuấn đã dễ dàng lấy được bó hoa, nếu như không phải anh Việt chạy lại giữ lấy tay nó. Nhân lúc hai người đấy mải giữ chân nhau, Quân hớn hở chạy lại gần, nhân cơ hội đó định giành lấy bó hoa. Chỉ còn chút xíu nữa thôi cậu ấy đã lấy được rồi, vậy mà bị anh Việt và Tuấn “tổng tấn công”, chạy tới xô Quân ngã nhào.
Trước vẻ mặt nuối tiếc của anh Việt, của Tuấn, của mọi người,… và đặc biệt là của Quân, bó hoa cưới chầm chậm rơi vào tay một người khác.
Quân cười trừ, đứng dậy phủi quần áo, không quên đưa mắt nhìn về phía chủ nhân bó hoa một cách đầy nuối tiếc. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn vốn hời hợt của cậu ấy bất chợt mở lớn.
Người con gái đang cầm bó hoa trên tay đứng ngược theo chiều gió. Mái tóc dài màu hạt dẻ nhẹ bay, vương qua nụ cười mỉm và lúm đồng tiền nhỏ xíu. Cô gái mặc chiếc váy quây màu xanh biển ôm trọn lấy dáng người, thanh nhã mà sang trọng. Nước da trắng như búp bê sứ thật sự nổi bật giữa một buổi chiều đầy nắng.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, người con gái ấy chậm rãi bước đến trước mặt Quân, đẩy bó hoa cưới về phía cậu ấy.
“Anh muốn cái này, phải không?”
“…Trâm…”
Tiếng “Trâm” phát ra từ miệng Quân nhẹ như gió thoảng, tưởng chừng như cậu ấy đang nghi ngờ vào phát hiện của chính mình. Thật không ngờ, cô bạn có phong cách cá tính và có phần hơi…dị nay lại xuất hiện trước mặt chúng tôi với dáng vẻ dịu dàng đến như vậy.
“Trâm, em về rồi!”
Để mặc Quân đứng sững ra giữa sân nhà thờ như một pho tượng, mọi người đồng loạt chạy đến bên cạnh Trâm, tranh nhau ôm hôn khiến cô ấy tưởng chừng như…ngạt thở. Nếu không phải vì vòng tay của mọi người đang giữ chặt, có khi Trâm cũng ngã lăn ra giữa sân ngay ấy chứ.
“Sao bây giờ em mới đến vậy?”
Cuối cùng anh Khánh lại chứng tỏ bản lĩnh chỉ huy của mình, quyết định đứng ra “dẹp loạn” trước khi Trâm bẹp dúm trong sự chào mừng nồng nhiệt của mọi người.
“Em xin lỗi, em chỉ định về khách sạn thay đồ một chút, vậy mà lại tắc đường. Hôm nay ngày đẹp nên nhiều người cưới quá ha! Thật đáng ganh tị!”
“Em cũng muốn cưới hả?” – Anh Dương cười, vỗ nhẹ vào vai Trâm – “Cho anh profile, anh sẽ đi mai mối cho em.”
“Dạ. Phạm Quỳnh Trâm, 23 tuổi, thiết kế thời trang, tình trạng hôn nhân: F.A vì quá xinh đẹp.”
Mọi người đồng loạt cười lớn trước lời giới thiệu khoa trương của Trâm. Tôi bước lại gần, đưa tay véo đôi má bầu bĩnh của cô ấy.
“A, sao giờ? Ở đây cũng có một người thường tự nhận bản thân vẫn F.A vì quá đẹp này.”
Câu nói của tôi dù chẳng rõ ràng gì, nhưng mọi người đều ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía Quân. Tự nhận bản thân mình đẹp một cách hoàn mỹ, cậu ấy chắc chắn là duy nhất.
Quân sực tỉnh, thẳng thắn trao cho tôi ánh mắt sắc như dao, ngầm tuyên bố rằng tôi không được phép bêu rếu cậu ấy như vậy. Kệ, tôi chẳng quan tâm. Ở đây ai chẳng rõ bộ mặt đáng ghét của Quân nữa chứ, “làm hàng” cho cậu ấy như thể đang tự lừa dối bản thân mình vậy.
“Chào.”
Trâm và Quân nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng. Cuộc hội ngộ giữa hai người bỗng dưng trở nên ngại ngùng, dù cho trước đây cả hai đã từng có khoảng thời gian hò hét nhau ầm ĩ chỉ vì mấy trò game trên Facebook. Cái thời trẻ con ấy, đã qua rồi.
Chúng tôi đồng loạt trao cho nhau những cái nhìn ẩn ý. Suy tư một hồi, anh Khánh quyết định lên tiếng:
“Linh, em ở Việt Nam trong bao lâu?”
“Cả đời ạ.” – Tôi cười tươi như hoa, tay siết chặt cánh tay anh Dương một cách vô thức. Chắc chắn tôi sẽ không đi đâu nữa, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Và vì mẹ, cũng đã chấp nhận theo tôi về Việt Nam.
“Còn Trâm?”
“Em cũng chưa biết, nhưng có lẽ sẽ chỉ đi nếu bị mọi người đuổi thôi.”
“Được!” – Anh Khánh đột nhiên vỗ tay đôm đốp – “Hai tuần nữa, tất cả chúng ta đi biển, không ai được phép từ chối.”
“Dạ!!!”
Mọi người cùng đồng thanh sau lời đề nghị của anh Khánh. Cảm giác như một thời đã qua nay như đang hiện về. Cuối c