
nàn về bộ dạng của tôi hiện tại. Nụ cười giả tạo của tôi trông khó coi đến vậy hay sao? Để mọi người nắm bắt tâm lí thật không thoải mái chút nào!
“Vậy thì tốt nhất là em không cười nữa.” – Tôi chề môi trêu chọc anh, cố gắng làm sao để không phải nói cho anh nghe lí do của mình.
“Ầy, đâu có được!”
“Vậy thì em sẽ cười như thế này nhé.”
Tôi lấy tay mình, khẽ kéo hai bên khóe miệng anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười, dù rằng trông nó khá gượng gạo. Anh nhìn tôi chăm chăm, rồi cũng cười theo, nụ cười miễn cưỡng kia đã nhanh chóng trở nên rạng rỡ, đúng với hình ảnh của anh thường ngày.
Anh là mặt trời, rực rỡ và ấm áp, khiến cho tôi tối ngày không an lòng, lo sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp lấy mặt trời của mình đi.
“Em có thấy nhiều khi chúng ta rất…sến không?”
“Sến gì cơ chứ? Anh không nghe Cự Giải và Song Ngư là một đôi rất lãng mạn sao?”
“Hừm, em tin mấy cái đó hả?”
“Cả thế giới người ta tin, em không tin sao được?”
“Mười tám rồi, thực tế đi cô.”
“Hì.” – Tôi nhoẻn miệng cười, trong khi vẫn đang mân mê bàn tay anh. Tay anh dài hơn tay tôi đến hơn một đốt, trông chẳng cân xứng chút nào. Nhưng tôi vẫn thích thế này hơn, mỗi khi áp sát bàn tay mình với anh, tôi lại có cảm giác an toàn, được che chở và yêu thương.
“Em không hỏi anh, sao sinh nhật em mà chẳng buồn đả động hả?”
“Mai anh bay rồi mà. Với cả…gặp anh thế này là tốt lắm rồi.”
“Không ngờ đấy. Em cứ như thể là một người khác vậy.” – Anh khẽ nhướn mày ngay khi tôi vừa dứt lời – “…Nhưng anh đâu dám quên sinh nhật em đâu.”
Anh nói rồi ra hiệu cho tôi ngồi im, trong khi anh với người ra sau lưng tôi để lấy một thứ gì đó. Có lẽ là ba lô, tôi đoán vậy, vì mọi người thường để ba lô, túi xách, áo khoác,… ở đây. Tôi không phải thắc mắc quá lâu, khi mà một mùi hương dìu dịu khẽ phảng phất chạm nhẹ vào khứu giác mình. Hoa hồng đỏ. Tôi gần như reo lên khi nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rực rỡ ngay trước tầm mắt mình. Đẹp quá, lại còn tươi nữa,…
“Em có vẻ thích hoa nhỉ?” – Anh nhếch miệng cười, có lẽ đã nhận ra sự thích thú hiện rõ trên gương mặt tôi.
“Vâng.” – Tôi hào hứng đáp lại anh, trong khi tay thì nhận lấy bó hoa, chun mũi hít hà cái hương thơm dịu nhẹ ấy – “Em ước gì được ở trên Đà Lạt, bạt ngàn hoa luôn ấy.”
“Hà Nội đẹp thế này còn định đi đâu?”
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi của anh. Hà Nội đẹp, đẹp lắm, tôi cũng yêu cái mảnh đất quê hương ấy vô cùng. Mùi hoa sữa nồng nàn, những cơn mưa rào dai dẳng của mùa hạ, những âm thanh ồn ào của phố cổ - chợ đêm mỗi khi trời nhập nhoạng tối,… tất cả đều hằn sâu trong tâm trí tôi rồi. Nếu được cho tôi chọn, tôi không cần đất nước Nhật Bản xa xôi, cũng không cần mảnh đất Đà Lạt ôn hòa đấy, tôi chỉ cần Hà Nội của tôi thôi. Chỉ cần Hà Nội mà thôi.
“Nói thế thôi mà, chứ đương nhiên là yêu Hà Nội nhất. Ở đây…có rất nhiều thứ không muốn xa mà.”
“Ví dụ?”
“Không nói.”
“Sao không nói?”
“Nói ra mất thiêng.”
“Thiêng gì chứ?”
“Hôm nay là sinh nhật em mà. Nói năng linh tinh nhỡ ông trời nghe thấy thì em biết làm sao?”
“Đây, thì sinh nhật cô.”
Anh nói rồi đặt một hộp quà bé xíu vào tay tôi. Tôi khẽ ồ lên một tiếng, không chỉ có mỗi hoa thôi sao? Từ tốn mở hộp quà ra, trong đầu tôi thầm liên tưởng đó là một sợi dây chuyền. Đúng như tôi đoán thật, là dây chuyền. Vậy mà tôi lại khá ngạc nhiên, khi nhìn thấy mặt của sợi dây chuyền đó.
Vội vã đặt bó hoa xuống đất, tôi luống cuống dùng hai tay…che đi hộp quà, tránh tầm nhìn của anh. Tôi nhìn anh đầy cảnh giác, trong khi anh lại cười khá…nham hiểm trước bộ dạng hiện tại của tôi.
“Sao thế?”
“Không… không có gì…”
“Em thật là…”
Anh Dương còn chưa nói hết câu, thì cánh cửa phòng tập bật mở, cùng lúc đó mọi người trong S.I.U lũ lượt kéo vào, mặt người nào người nấy đều vô cùng hớn hở. Anh Việt là người đầu tiên chạy lại kéo tay tôi ra giữa phòng, trong khi Hoàng thì đẩy Ly đứng sát tôi. Tôi và Ly nhìn nhau, ánh mắt không hề giấu giếm sự tò mò và nghi ngờ trước hành động của mọi người trong nhóm.
“Mọi người làm gì thế?”
“Hiếm khi nhóm chúng ta có hai người sinh nhật cùng một ngày, chẳng lẽ lại bỏ qua.” – Uyên hào hứng nói, ngay sao cái nhíu mày thắc mắc của tôi.
“Vậy nên hôm nay em đã…ra lệnh cho anh Khánh báo nghỉ tập.” – Hoàng ngay lập tức huênh hoang, có vẻ như nó đang “điên” bù cho khoảng thời gian bị “cầm tù” trong bệnh viện – “Cốt là để tổ chức sinh nhật cho hai người đấy, xem này.”
Hoàng nói rồi chỉ tay ra phía sau lưng tôi và Ly, khiến tất cả chúng tôi đều quay lại để nhìn. Là một chiếc bánh sinh nhật hình chữ nhật có kích thước tương đương chiếc bàn xếp, đặc biệt là ở bên trên được trang trí bằng hình một cặp song sinh nữ. Tại sao lại là song sinh cơ chứ, mọi người có nhớ quan hệ giữa tôi với Ly là như thế nào hay không?
“Cái này…”
“Đây là ý tưởng của em đó, siêu không?” – Hoàng lại tiếp tục liến thoắng – “Thực ra chị Trâm định tự làm bánh cho hai người cơ, nhưng như thế mất nhiều thời gian, lại cần có cái lò nướng thật…”
“Thôi đi! Không ai nghe em nói đâu.”
Kim ngay lập tức cắt lời Hoàng, khi nó nhận ra cả tôi lẫn Ly đều không ai buồn để tâ