
ó tài năng gì giúp được cô chứ? Cô tìm người khác đi!" Linh xua tay lắc đầu.
Thấy cô hiệu trưởng không có phản ứng gì, nghĩ là cô cam chịu, 4 đứa đứng lên:
"- Chúng em xin phép!" Rồi quay người định rời đi, cô hiệu trưởng mới lên tiếng
"- Nghe nói bọn em bây giờ đều ở nhà Ly!" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, 4
đứa nghi hoặc quay lại nhìn. Cô hiệu trưởng ngắm ngắm bàn tay nói tiếp:
"- Băng Tâm, lần thi vừa rồi là lần đầu em bỏ thi phải không? Vì ốm!" Cô
hiệu trưởng cười gian nhìn Tâm, Tâm bắt đầu có dự cảm không ổn.
"- Bố mẹ em biết chuyện này không?"
Tâm trợn tròn mắt. Sao nó dám cho bố mẹ biết, bình thường nó chỉ hắt hơi
một cái bố mẹ nó cũng cuống quít lên rồi huống chi là ốm nghỉ học. Nó mà nói đảm bảo sẽ bị xách cổ về nhà liền.
"- Mị Linh! Về kết quả
thi lần này của em.........." nói đến đây cô cười gian nhìn Linh. Linh
hiểu ẩn ý của cô, lại lấy bố mẹ ra đe dọa đây mà.
"- Phi Yến! Kết quả thi lần này của em rất tốt, cũng không có gây vụ ẩu đả nào...
nhưng.... 1 tháng trước... vườn sau trường... em với..." Vốn nghe những
lời ban đầu, Yến đang rất đắc ý vì nó không có gì để bị uy hiếp hết,
nghe những lời phía sau, mặt nó tái nhợt, vội chạy lên bịt miệng bà hiệu trưởng, cười nịnh hót:
"- Cô muốn bọn em giúp, lẽ nào bọn em
không giúp, đúng không các cậu!" Quay lại nháy mắt ra hiệu cho Tâm và
Linh, hai con bé vội gật đầu lia lịa. Yến lại quay lại nhìn cô hiệu
trưởng cười.
"- Nhỡ đâu có gì nguy hiểm xảy ra thì sao? Bọn em lại làm mọi việc không công vậy à?" Ly đưa ra điều kiện.
"- Xong việc, cô cho các em nghỉ hai ngày thứ 5, thứ 6 và tặng một chuyến du lịch đến một nơi có rừng có biển, thế nào?"
"- Thế còn tạm!" Linh lên tiếng.
"- Nhưng chỉ có 4 đứa em! Quá ít, chỉ e rằng đến lúc nguy cấp lại muốn ngăn chặn mà lực bất tòng tâm" Ly nhún vai.
"- Yên tâm! Hiệu trưởng bên nam sinh cũng nhờ cậy 4 nam sinh trợ giúp,
mà.... 4 nam sinh đó... bọn em rất quen thuộc!" Cô hiệu trưởng cười thần bí
Cả 4 nàng đột nhiên nghĩ đến......"Không thể nào! Không trùng hợp vậy đi!"
Bên này, 4 chàng cũng hông đồng ý, phủi mông đứng dậy định bỏ đi thì:
"- Hạo Thiên! Điện thoại của em!" Thầy hiệu trưởng vứt điện thoại cho Thiên. Sau đó lại gần Huy thì thầm:
"- Nghe nói em đang quen biết với cô người mẫu Yến Nhi? Em biết cô bé bao tuổi chứ?" Thầy cười bí hiểm.
"- Đương nhiên là bằng tuổi em, mà sao thầy biết?" Huy nghi hoặc.
"- Thầy còn biết, thực chất cô bé đấy mới 14t! Em biết luật chứ...dưới
16...?" Nghe thầy nói đến đây, mặt Huy tái mét, cắt không còn giọt máu.
Thầy hiệu trưởng tươi cười lại gần Kiệt:
"- Bố em nhắn rằng rất
mong chờ vào biểu hiện lần này của em, xem em có tiến bộ không? Đừng làm thầy và bố em thất vọng!" Rồi vỗ vỗ vai Kiệt khích lệ. Nghe nhắc đến
bố, Kiệt gật đầu.
Thiên nghe điện thoại xong, tức giận đá ghế một cái, mà quên rằng thầy hiệu trưởng mới đổi từ salon sang loại gỗ nguyên chất, ôm chân đau đớn:
"- Ui ya! ********! Ngay cả cái ghế cũng chống đối lại mình!AAAAAAAAAA!"
Thì ra, cuộc điện thoại vừa rồi là của bố Thiên. Chẳng biết ông nói gì mà
Thiên nổi khùng lên nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh.
Đúng như những gì 4 nàng nghĩ, người giúp đỡ, người vô cùng quen thuộc chính là 4 chàng nhà ta.
"Người cùng một nhà vẫn hơn" Ly nghĩ.
"Mình ghét gặp hắn, huhuhu" Yến nghĩ
"Tối nay cậu ấy thật đẹp trai, ôi! biết thế mình diện đồ thủy thủ mặt trăng cho rồi, hixhix" Linh nghĩ.
"Lại được đi với Minh rồi" Tâm nghĩ.
Còn 4 chàng, không đòi hỏi thêm người, khi nghe có 4 nàng đi cùng thì thấy
hơi phiền vì nghĩ con gái vướng chân vướng tay sẽ chẳng giúp ích được
gì, biết đâu lại là mấy nàng Crazy Fan thì càng phiền. Thế nên khi biết
"cộng sự" là 4 nàng nhà ta thì, 4 chàng 4 suy nghĩ:
"Duyên phận, mình và Ly quả thực có duyên với nhau" Thiên vui sướng nghĩ.
"Cô ấy đấy ư...trông thật khác....không ngờ cô ấy cũng xinh như vậy... Phi
Yến thân mến, tôi nhắm trúng em rồi" Huy trong lòng suy tính.
"Trông cô ấy có vẻ tươi tắn, cô ấy kiên cường hơn mình nghĩ, vậy là yên tâm rồi" Minh nghĩ.
"Tối nay bạn ấy thật đẹp" Kiệt nghĩ.
Vì nhiệm vụ không nói rõ là sẽ phá như thế nào? Bằng cách gì? Và số lượng
là bao nhiêu nên khiến bọn nó rất đau đầu! 8 đứa bọn nó, mà phải canh
chừng hơn 1000 người cả học sinh lãn giáo viên, nhiệm vụ này mà là không quá khó khăn sao?? Phải là không quá khó vì quá quá khó ấy!
Cả bọn thảo luận kế hoạch tác chiến:
"- Chúng ta chỉ có 8 người, mà lại phải theo dõi hơn 1000 người, không có
phạm vi khoanh vùng rất khó khăn, có nên tìm thêm người trợ giúp không?" Minh trầm ngâm.
"- Biết là khó nhưng vấn đề tìm ai? Biết đâu người chúng ta tìm lại chính là kẻ phá hoại thì quá vui" Ly lắc đầu.
"- Bạn bè thân thiết, hoặc những người mà chúng ta tin tưởng?" Huy phản đối Ly.