Tiểu Thư Thất Lạc

Tiểu Thư Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.



"- Năm mình lên 6, lúc đó chị Cẩm Vân hàng xóm đã luôn bên mình, lo lắng
cho mình. Mình cũng rất ỷ lại chị, lấy chị làm chỗ dựa.... mình cũng
không biết có phải đó là tình yêu không nữa, nhưng mình đã nghĩ nếu
thiếu Cẩm Vân, mình cũng không sống nổi" Minh nhẹ nhàng nói, lời nói hòa tan vào với những cơn sóng. Tâm yên lặng nghe. Tâm biết hôm nay Minh
gọi nó ra là muốn an ủi nó, Minh luôn có những cách an ủi không giống
người khác, nhưng lại khiến Tâm nhẹ lòng.

"- Đến khi Vân lấy
chồng, mình cũng đau.. rất đau" Minh đặt tay lên trái tim "nhưng thấy
Vân còn sống, được hạnh phúc vui vẻ, Minh cũng không cần nhiều... dù rất buồn... vì Minh không còn là người Vân quan tâm lo lắng nữa...." Minh
vẫn nói đều đều. Rồi quay ra hỏi Tâm:

"- Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu như thế nào?" Minh cười yếu ớt.

Tâm nghe Minh hỏi, nhớ lại, mỉm cười.

"- Nói ra... thật xấu hổ! Chuyện của mình, không lâm li như cậu" Tâm vừa nói vừa cúi đầu di chân trên cát, cảm giác thích thú.

"- Ngày đó mấy lần bọn mình đến nhà Linh chơi. Trong 4 đứa, chỉ có mình là con một. Thấy Ly và Linh có anh trai để làm nũng, mình rất ghen tị" nói đến đây, Tâm khẽ cười nhớ về hồi ngây thơ con nít.

"- Cả ba anh
của Linh cũng rất quý bọn mình. Trong đó Tịch Nhân và Tịch Doanh là hay
chơi với bọn mình nhất. Tịch Doanh hay đùa nghịch với Lưu Ly, còn Tịch
Nhân hay đùa nghịch với mình..." Tâm kể, mắt nhìn vào khoảng không bao
la mù mịt của biển.

"- Có lần Nhân nói, có lẽ chỉ là trêu đùa
thôi, rằng "Công chúa, lớn nhanh lên anh chờ". Nhưng mình đã tin vào lời nói đó, còn coi như là lời ước hẹn của Nhân với mình, và rồi ôm ấp tình cảm suốt hơn 5 năm" Tâm cười khổ.

"- Mình cũng không chắc đó có
phải tình yêu không, nhưng lúc nghe Nhân sẽ đính hôn với người khác, hơn cả đau lòng, mình có cảm giác bị lừa gạt, cảm giác thất bại, cảm giác
bản thân thật vô dụng..." Tâm nhớ đến, lại rơi nước mắt, dù không yêu
đến mức không thể sống nhau, nhưng tình cảm được nuôi dưỡng bao năm
trong tâm hồn, giờ vụn nát, nói nó sao không đau lòng được chứ.

Tâm lại ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối để nước mắt lặng lẽ rơi. Không
hiểu sao bây giờ Tâm không muốn Minh thấy nó khóc, tâm lí con gái mà,
chỉ muốn thể hiện những mặt đẹp trước mặt con trai. Tâm cố nén không
khóc ra tiếng, hai vai khẽ run run. Minh thấy Tâm im lặng, quay ra nhìn, thấy Tâm như vậy, Minh thở dài khẽ xoa đầu Tâm, nói:

"- Lấy
chồng được mấy tháng, Cẩm Vân khó sinh mà qua đời... ngay lúc đó, Minh
cũng không thể khóc được, khóc được như Tâm... cũng là một điều may
mắn!"

Tâm nghe Minh nói, ngừng khóc, ngước nhìn Minh. Trong bóng
đêm khiến Tâm không thể nhìn rõ mặt Minh bây giờ nhưng Tâm cảm giác được nỗi đau của Minh. Phải! Tâm may mắn lắm, nó chỉ thất tình thôi. Mối
tình đầu mấy khi được quả ngọt. Ít ra nó còn bố mẹ, còn những cô bạn
thân, và ít ra thì người mà nó yêu vẫn còn sống, Tâm lau nước mắt, quay
ra đối diện với Minh:

"- Ở đây không có ai! Nếu muốn, cậu có thể
khóc ra cho thoải mái! Yên tâm, mình không nói cho ai biết đâu!" Tâm giơ tay thề thốt. Minh cười khổ lắc đầu.

"- Con trai không được
khóc! Như vậy rất yếu đuối! Bố mình nói, con trai không có nước mắt,
ngay khi mẹ mình mất, cũng không cho mình khóc!"

Nghe Minh nói,
Tâm càng thấy thương Minh, ngay cả mẹ mất cũng không được khóc, thảo nào Minh luôn một bộ dáng bình tĩnh như không gì có thể đả động được cậu.
Cũng thấy bản thân mình thật yếu đuối, động chút là khóc, nếu đặt cô vào trường hợp của Minh thì không biết cô sẽ thế nào??.

"- Con trai
cũng là người! Cũng có tim, cũng có máu, cũng có tuyến lệ! Lúc mới chào
đời dù trai hay gái cũng đều khóc để chào thế giới này đấy thôi! Bố cậu
làm vậy là tước đoạt quyền lợi được biểu lộ cảm xúc của cậu!" Tâm bức
xúc nói.

"- Nếu đau khổ cứ nghẹn trong lòng, không được giải thoát, sẽ có ngày bị nghẹn chết" Tâm nói tiếp.

"- Ai bảo mình nghẹn trong lòng?" Minh chớp mắt hỏi Tâm

"- Chứ cậu xả ra bằng cách nào?" Tâm hỏi.

"- Đứng lên! Mình chỉ cậu!" Minh kéo Tâm đứng dậy. Sau đó nhìn về phía mặt biển sáng dần lên, đưa hai tay trước miệng:

"- CẨM VÂN! Ở TRÊN ĐÓ CHỊ KHỎE CHỨ? CÓ NHỚ EM KHÔNG? EM RẤT NHỚ CHỊ! EM
CŨNG RẤT GHÉT CHỊ... TẠI SAO LẠI BỎ ĐI KHÔNG NÓI VỚI EM LỜI NÀO? CHỊ ĐÃ
SAI LẦM KHI KHÔNG CHỌN EM..........!" hét xong một hơi, Minh thở hồng
hộc, chớp mắt ý bảo Tâm làm theo. Tâm cố hít một hơi lấy giọng:

"- TỊCH NHÂN! ANH PHẢI HẠNH PHÚC ĐẤY! BỎ LỠ EM LÀ SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA
CUỘC ĐỜI ANH! aNH SẼ HỐI HẬN!" Nói xong Tâm cười sung sướng. Đúng, Tịch
Nhân sẽ phải hối hận, chứ không phải nó sẽ phải đau khổ. Tâm quay ra
nhìn Minh, cùng cười. Ở phía chân trời tiếp giáp mặt biển, mặt trời dần
nhô lên. Vậy là bọn nó đã đi qua đêm. Nhưng cũng xứng đáng.

Khi
Tâm về nhà, Ly, Yến, thêm cà Linh vẫn chưa thay quần áo tẩy trang nằm
ngủ vật vạ trên sofa. Nghĩ đến mấy con bạn chờ mình cả đêm, Tâm thấy hơi hối hận, nhưng trước mắt không th


80s toys - Atari. I still have