Polaroid
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

br/>
Ha, tới rồi, thích ghê! Tôi thích thú đi vào cửa, lăng xăng ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia, chụp hình tùm lum. Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam là đây, hoành tráng thật…

Kế đó, tôi lượn lờ khắp nơi, hồ Tây, hồ Gươm, phố cổ, Lăng Bác,… chụp nhiều hình đến hết cả pin điện thoại.

Chán. Bắt taxi về nhà vậy

- “Cháu đi đâu?” – chú tài hỏi tôi

- “Cho cháu về…” – ??? Về đâu nhỉ? Chết rồi, tôi mới chuyển đến đây thôi mà, còn chưa kịp học thuộc địa chỉ nhà mới nữa.

- “Dạ chú, con muốn về nhà nhưng con không biết nhà con ở đâu, chú…”

Chú tài nhìn tôi kinh ngạc, chắc đang nghĩ tôi có vấn đề đây mà. Mười mấy tuổi đầu còn không biết nhà mình ở đâu =___=

….. a! đúng rồi, gọi ba! Hỏi ba xem nhà tôi ở đâu ^__^

- “Chú chờ con chút nha, con gọi cho ba.”

Ặc, tiêu rồi, điện thoại tôi hết pin mà. Cái tội chụp nhiều ảnh quá. Mà đời thuở tôi chưa bao giờ học thuộc số điện thoại của ai, kể cả ba tôi, có muốn gọi nhờ điện thoài cũng không được. Aizzz, lần này tiêu thật rồi, biết đi đâu về đâu đây? Tôi ái ngại xuống xe vì …không biết phải đi đâu. Chú taxi kia bị tôi làm cho tức chết <>

Tôi quên mất, hôm nay là ngày xui xẻo mà, tôi đã định nằm lì trong nhà nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ra đường. Bây giờ làm sao về nhà? Tôi cũng chẳng có người thân nào ở Hà Nội để… vào sạc nhờ điện thoại. Thế là tôi cứ đi loanh quanh, rẽ lung tung, với hi vọng sẽ nhớ được chút đường về nhà. Cơ mà đường trong Sài Gòn tôi đi đến cả tỉ lần mà vẫn lần bị lạc, huống chi tôi mới ở đây từ hôm qua, lại còn chỉ ở nhà với ở trường chẳng đi đâu.

Loanh quanh một hồi, tôi bắt đầu lo lắng cho số phận của mình, làm sao đây? Tôi đói quá, phải mua tạm thứ gì đó hối lộ dạ dày đại nhân, không để nó áp bức dân lành (là tôi).

*ọc ọc…*

Biết ngay mà, bụng tôi lại biểu tình khi thấy mùi thịt xiên nướng tấn công bộ ngửi của tôi. Xem nào, còn bao nhiêu tiền ta.

*……….*

Ví? Ví tôi đâu rồi? Tôi lục tung cái túi xách mà không thấy ví đâu.

Đang luống cuống thì tôi nghe có tiếng *bộp* khô khốc vang lên. Mặt tôi tái mét, cả người cứng nhắc quay lại phía sau.

Oh GOD!!! Di động của tôi! Nó nhảy dù mạo hiểm, làm văng hết lục phủ ngũ tạng ra rồi T__T

Oh GOD!!! Sim, cái sim, nó bị rơi vào vũng nước ven đường.

Tôi nhặt vội lên lau lau rồi lắp vào máy. Hu hu hu làm sao đây? Đến giờ phút này thì tôi thực sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chấm dứt ở đây sao? Chúa ơi, Bồ Tát ơi, Phật Tổ ơi, Đức mẹ Maria, Tôn Đại Thánh, Chư vị thần tiên,….. các ngài mau hiểm linh, dẫn dắt sinh linh tội nghiệp này trở về nhà.

Nhưng mà… vẫn không có tác dụng. Hix, hết hè rồi mà các ngài đi nghỉ mát vẫn chưa về ư?

Tự nhiên tôi sợ quá! Trời đã tắt nắng, nếu không tìm được đường về nhà, đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất.

Trời có gió nhè nhẹ, cảnh vật thanh bình, thơ mộng lạ thường như an ủi tôi rằng: yên tâm đi, trời đẹp thế này, tối nay ngủ ngoài đường sẽ rất mát! Nghĩ đến đây là đủ để tôi tôi ứa nước mắt rồi.

Sau đó, tôi khóc òa lên như đứa trẻ lạc đường (thì đúng là thế mà). Vô dụng thôi, làm gì có ai biết tôi là ai, nhà ở đâu mà đưa về.

- “Ơ, bạn mới? Cậu làm gì ở đây? Sao tự dưng khóc toáng lên ế?”

Á? Thần linh mới đi nghỉ mát về rồi à?

Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi nhìn lên. Vàng vàng, một màu vàng đến chói mắt. Trước mặt tôi là cả một “cây vàng”. Giày nike vàng, áo vàng, tóc vàng, thiếu mỗi cái quần không phải màu vàng. Dù trời không nắng nhưng cậu ta rực rỡ đến chói mắt.

- “Giúp tôi, giúp tôi … hức … về nhà, uuuuuhuhuhuhu……. Hức hức ……….” – Tôi xúc động quá khóc ré lên, vồ lấy con mồi. Ôi, cảm ơn chúa, cảm ơn bồ tát phật tổ, mẹ Maria Tôn đại thánh, dù các ngài đi nghỉ mát nhưng vẫn hướng về nơi có đứa con nhỏ tội nghiệp này, đã cử 1 thiên thần chỉ đường dẫn lối đưa con về nhà. TvT

- “Ơ… đừng khóc đừng khóc, đừng khóc mà” – “cây vàng” luống cuống, chân tay khuơ loạn lên – “nhưng mà tớ có biết nhà cậu ở đâu đâu mà đưa về? Đọc địa chỉ nhà lên, tớ dẫn về”

- “Nhưng mà… tớ… cũng không biết nhà mình ở đâu. Nếu không tớ đã hỏi đường về nhà rồi. Tớ mới chuyển đến mà.” – đồ thiên thần không có não kia, hỏi ngu thế! >”<

- “ukm…” ….. ….. ….. …..

- “A! Có rồi!” – giật mình, điên rồi chắc – “tớ sẽ dẫn cậu về trường, rồi hỏi cô Trang (cô chủ nhiêm lớp tôi) địa chỉ nhà cậu! Yayaya, đúng rồi, thông minh hết cỡ! Đi, chúng ta đi về trường! ^o^”

Đầu tôi *choang* lên 1 tiếng. Đúng rồi, khá nhất tôi vẫn nhớ tôi là học sinh trường gì mà, chỉ cần hỏi ngươi ta đường về trường THPT Đống Đa là sẽ về được nhà! Trời, vậy mà tôi cứ như con ngốc quanh quẩn ở đây giờ đến 2 tiếng đồng hồ, lại còn khóc lóc thảm thê giữa đường nữa, mất mặt, mất mặt quá!!! T^T

- “Cậu dẫn tớ về trường là được rồi, không cần phải hỏi cô đâu, tớ thuộc đường từ trường về nhà mà ^_^”

Hix, cái tên Empty Brain kia, không thấy t