hấy tôi giống một nữ bệnh
nhân mắc chứng điên loạn vì thất tình.
Nhưng trong lòng tôi hiểu
rõ, thực ra tôi đang ảo tưởng thứ bản thân mình đang vỗ nhẹ kia không
phải là cửa gỗ, mà là vỗ lên lưng Cố Ly, giống như mỗi lần sau khi uống
đến say mèm rồi phủ phục bên bồn cầu nôn mửa, nó đứng phía sau, vừa vuốt ve mái tóc, vừa vỗ vỗ nhẹ lên lưng chúng tôi.
Sao tôi lại không biết, người khó chịu nhất là Cố Ly chứ.
Tòa biệt thự này, nơi từng được chúng tôi gọi là “nhà” trong vô số câu nói
kiểu như “Chết tiệt, hôm nay lại phải tăng ca, không thể về nhà đúng giờ được “, “Khi cậu về nhà, nhớ lấy giúp tài liệu này cho tớ nhé”, “Nước
lọc trong nhà hết chưa”, “Tối đừng ăn ở nhà, ra ngoài ăn đi”, đều do một tay Cố Ly tạo nên.
Tôi từ từ khuỵu xuống, dựa vào bên cửa, thi
thoảng khẽ gọi: “Cố Ly?” “Cố Ly?” Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi lờ mờ
nhìn thấy ánh mặt trời đang dần sáng lên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt tôi lại lần nữa rơi xuống dòng bút tích Neil viết cho:
I will always miss you like a darling.
Bên ngoài trời đã đổ
mưa. Khi bắt đầu, chỉ là những tia nước mong manh như kim thêu hoa lạnh
buốt tinh tế, Thượng Hải được bao trùm trong luồng ánh sáng nê-on, đột
nhiên biến thành một vùng mờ ảo, trên trời như có những cơn mưa tuyết
màu trắng tinh khôi mịn màng đang tung bay mịt mù, nhưng dần dần, mưa
bắt đầu dồn dập, hoàn toàn không giống mưa Thu, mà như những cơn mưa ào
ạt đến cùng nhưng cơn bão mùa hạ. Kính chắn cửa sổ bị những giọt mưa đập vào vang lên thứ âm thanh lộp bộp lộp bộp.
Sau khi vào thu, buổi sáng Thượng Hải luôn giăng một màn sương mù. Trời đất mờ ảo trong thứ
ánh sáng màu xám xanh luôn hiện lên vẻ thương cảm. Kinh tế Thượng Hải
cũng bắt đầu nguội lạnh như tiết trời đầu thu vậy, tuy không đạp gấp
thắng xe, nhưng hận không thể đạp thủng chân ga trước đó, cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Trời đổ sụp xuống, Diêu Minh[1'> gánh; kinh tế sụp
xuống, bất động sản gánh trước. Ngoài những cao ốc thương mại cao cấp
thuộc hàng “công chúa không lo bị ế” nằm ở vành đai trong vẫn đang đứng
sừng sững vững chãi kia ra, thì từ vành đai giữa đến vành đai ngoài, sau đó đến vùng ngoại thành và xung quanh Thượng Hải, mọi cao ốc thương mại đều như chiếc lá gặp sương giá đã ỉu xìu. Vô số nhân viên môi giới bất
động sản từng cao ngạo một thời, nay đã lặng lẽ tháo những chiếc đồng hồ bằng vàng 18K ra khỏi cổ tay, cởi bỏ những đôi giày da cá sấu, thay vào đó là đôi giày thể thao đệm khí của NIKE hoặc PUMA, nhao nhao lao ra
đường cao tốc, nét mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, quyết một trận tử chiến, chỉ còn thiếu trên đầu quấn một dải khăn trắng, thắt lưng dắt
một đoản đao dùng để mổ bụng nữa thôi… Thứ duy nhất không thay đổi ở họ
là những bộ vest màu xám mãi ngự trị trên người, bất kể lúc nào họ xuất
hiện trong tầm nhìn của mọi người, đều trong bộ dạng mặc một bộ vest
size nổi bật có thêm chiếc cà–vạt lụa vừa rộng vừa thô kệch ghi chặt
trên cổ. Có lẽ khi họ chơi bóng đá, tắm táp, bơi lội, xông hơi cũng đều
phải như vậy, lúc nào cũng sẵn sàng lôi danh thiếp từ trong túi áo vest
ra đưa cho bạn. Giống như câu châm ngôn, bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi
nào gặp được chân mệnh thiên tử của mình, vậy thì, cùng một lẽ, bạn cũng sẽ chẳng biết khi nào gặp được khách hàng tiềm năng của mình. Tôi từng
chứng kiến một vị môi giới bất động sản cố sức lôi danh thiếp nhét cho
một thằng nhóc cổ đeo khăn quàng đỏ, chân đi giày lưới bên đường – tất
nhiên, anh ta còn bồi thêm một câu “nhớ phải đưa danh thiếp này cho bố
cháu đấy”, nếu không tôi cũng phải nghi ngờ thế giới này mất.
[1'> Diêu Minh (sinh ngày 12 tháng 9 năm 1980) là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball
Association (NBA). Hiện anh là cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho
NBA, 2.29m.
Lúc này đám người môi giới ấy đang đội nắng nắng gắt
cuối thu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đứng dưới cầu vượt chặn đủ hãng taxi
cao cấp, tay giơ cao tấm biển quảng cáo được tạo bằng bút lông và giấy
bản, bên trên viết đủ thứ khẩu ngữ lạ thường kiểu như “Cao ốc thương mại giá nhảy lầu, chỉ còn một căn”, “Biệt thự độc đáo giá rẻ như rau, thua
cả giá rau hiện nay”, “Chủ nhà ngồi tù bị bắt, người nhà di dân bán tháo quyền sở hữu”, “Tiểu Tam bắt gian tại giường, bà xã bán tháo nhà tốt”,
“Bán nhà nuôi gái”, nhiều khi tôi thật lòng cảm thấy thứ họ đang cầm
trên tay là lời thoại của bộ phim truyền hình nhiều tập kênh 8 giờ của
đài TVB. Họ và những người ăn xin trên phố trông cũng chẳng khác nhau là mấy, đều vác bộ mặt tươi cười nhún nhường với những người ngồi trong
xe, sau đó cẩn thận dè dặt gõ cửa xe. Nhưng đôi khi, người lái xe cao
cấp, thường chỉ là tài xế mà thôi. Họ lúc nào cũng đóng chặt cửa xe, đạp ga chạy thẳng.
Các chính sách kiểm soát điều chỉnh của nhà nước
vừa đưa ra đã như một lá bùa của Mao Sơn đạo sỹ, lập tức khiến vô số
công ty môi giới từng được dựng lên theo tiêu chuẩn gánh hát lưu động
phải hiện nguyên hình. Họ không thể ngồi trong phòng làm việc kê cao gối ngủ,