Duck hunt
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

lên sao?” Chết tiệt.

Tầm chiều…

Nó được ra viện vì nó đang nói dối bố mẹ, may mà bác sĩ tốt tính,
đồng ý, không thì nó không biết làm sao. Một phần cũng nhờ hắn giúp cho
mà^^

Khi nó về nhà, cố gắng tỏ ra vô cùng bình thường, vẫn cười nói rất
vui vẻ, vẫn đi qua bằng hàng rào để vào nhà, khuôn mặt nó đẹp tì vết,
không có lấy một vết thâm, tất cả là nhờ ông anh vô cùng “sịn” của nó
phụ!^^ Và đương nhiên, bố mẹ cũng chẳng biết việc hôm qua xảy ra như thế nào, nó nghĩ lại mà thấy sợ, đêm qua nó đã suýt chết mà!

Sáng hôm sau…

Tại sân trường Phan Trinh Dương…

- NHược Hi, có một người bạn gửi cho bạn cái này.

- Ồ. Cảm ơn nhé.

Nó mở tờ giấy ra đọc: “ Ra khu sân sau của trường, phía ngôi nhà hoang.”

Cái gì đây? Không mở bài, không kết bài, thân bài thì ngắn tun ngủn,
lại không From, không To luôn là sao chứ? Chẳng lẽ đến cấu trúc ngữ pháp môn Văn của người bạn này tồi đến thế sao?

Nó thấy rất tò mò và đi về phía sân sau, nơi tờ giấy có ghi.

Nó đứng đó nhìn quanh mà chẳng thấy ai cả. Nó thắc mắc và càng tò mò hơn. Ai cần gặp nó nhể?

- Đến sớm hơn tao tưởng đấy.

Nó bất ngờ…

Cái giọng nghe vừa quen vừa lạ, nó không nhớ nổi là ai nếu như người đó không lộ mặt. Nó vẫn cái bản mặt đó, vô cùng bình thản.

- Cậu là ai thế? Cần gặp mình thì xin ra đây nói chuyện!

Rồi bóng dáng một người con gái. Nhưng đấy không phải là người nó nghĩ. Nó thấy lạ. Cô bạn ấy nhếch môi mỉa mai nhìn nó:

- Xin chào đến với nghĩa địa.

Cái gì?????

Nó nhìn chằm chằm cô bạn lạ hoắc đó.

Bụp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó ngất rồi.

….

Vài phút sau…

Cả một gáo nước vào mặt nó, làm nó bừng tỉnh, nó nhìn mọi thứ xung
quanh, mở to con mắt nhìn người con gái đó, chính là Thất Tiểu Hà, hóa
ra, cái giọng vừa nãy là do cô ta nói, cô ta định giở trò gì với nó sao? Học sinh ưu tú như nó mà cũng bị trói chân, trói tay như thế này sao?
quần áo, đầu tóc thì ướt nhẹt vì vừa “ăn” gáo nước mát lạnh của cô ta,
nó nhìn tiểu thư họ Thất chanh chua đó, ánh mắt không hề giận, không hề
tức, mà vô cùng bình thản, tự nhiên như ở nhà, ánh mắt đó còn ánh lên cả ấm áp nữa cơ mà.

Nó thấy Tiểu Hà hét lên bực tức:

- Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó?????

Nó chịu thua luôn, con người bản tính nóng nảy, dễ chết lắm nhé, nó cười thân thiện ( nó khiêu khích cô ta sao? =.=)

- Chẳng lẽ cô muốn tôi nhìn cô bằng ánh mắt tức giận? hay ánh mắt sợ
hãi? Ánh mắt thân thiện, bình thản, tự nhiên của tôi không phù hợp với
cô ư?

- Con khốn này, mày muốn ăn tát không?

- Này…này…. Động chân động tay không có lí do là không được.

Nó nghiêm túc vô cùng, nó muốn giáo huấn một con người có học thức
như không này 1 bài học lắm đấy chứ? Nhưng cô ta ở trong thế lớn, còn nó thì bé xíu!

Cô ta ngồi vắt chân lên ghế:

- Muốn lí do phải không? Được. Thứ nhất, dám tỏ tình với Chủ tịch hội sinh viên, anh Hoàng Minh; Thứ 2, dám lại gần Hoàng Tử Gió – Triệu Minh Vũ của tao, mày muốn khuyến rũ cả 2 người họ sao? sao mày lại mặt dày
đến tham lam như vậy hả? Tưởng làm học sinh ưu tú mà lên mặt với tụi này sao? Kiêu quá rồi đấy.

Nó thấy lí do của cô ta thật chả chính đáng, nó thấy uất ức, nó lại
là con người nếu thấy mình đúng, người khác sai thì phải phản lại cho
đúng, nó còn là một con bé ngông cuồng, nghịch ngợm trắng trợn. Ủa? mà
sao nhỏ đó biết nó tỏ tình với anh Minh? Cho người theo dõi sao? thật bỉ ổi quá, nó gân cổ lên nói:

- Cô là ai mà dám quản tôi? Bố mẹ tôi chắc? Mà Tôi quen ai là quyền
của tôi? Liên quan đến cô à? Cô vừa vừa phải phải thôi nhé? Nói lí với
người khác cũng phải chính đáng một chút đi, chẳng lẽ, đến điều này, một học sinh lớp 11 cũng không biết sao? Cô nên học lại đạo đức lớp 1,
thành thật thông cảm với cô.



Nó làm mặt thông cảm, xót xa vô cùng, nó quên luôn là mình đang ở thế bí, nó cứ thế nói thẳng vào mặt cô ta, khiến Thất Tiểu Hà đỏ bừng mặt
tức giận vô cùng, quát to ơi là to:

- CHÚNG MÀY CHO NÓ MỘT TRẬN ĐI, ĐỂ NÓ THẾ KIA NGỨA MẮT TAO!!!!!!!

- VÂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bấy giờ, nó mới ý thức được việc mình vừa làm. Thế là nó xong rồi, nó tự rước họa vào thân! =.=

Ngay lập tức, nó bị lôi đứng dậy, tay chân vẫn bị trói chặt, bọn con
trai kia đều mặc đồng phục trường Phan Trinh Dương, và ngay tức khắc, nó bị đấm, 1 cái vào bụng, rất đau. Cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4… thứ
5…. Nó không thể đếm xuể nữa. Nó bị đánh tới tấp, nó bắt đầu thấy kiệt
sức, nó không thể chống chọi được nữa, nó đau quá, nó quỳ gối, khuôn mặt đầy vết thâm tím, môi nó bắt đầu chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi
xuống đất, nó cắm mặt mình xuống đấy, nó muốn được thở, sương nó sắp gãy mất, bọn chúng vẫn đánh nó tới tấp, đánh và lưng nó, khiến nó đau, nó
khẽ kêu lên một tiếng, đủ để con nhỏ Tiểu Hà nghe thấy. Nó không thể
chịu được nữa, nó đau, cơ thể tê buốt, bất động luôn tại đó. Lúc này thì nó nghe thấy tiếng của Thất Tiểu Hà:

- Dừng lại đã.

Rồi cô ta đến bên cạnh nó, bọn con trai kéo người nó dậy, để nhìn mặt cô ta, đôi mắt nó nhắm hờ, nhưng cũng đủ để thấy khuôn mặt của Tiểu Hà
với nụ cười mỉa mai, khinh bỉ vô cùng. Cô ta lấy tay nhấc khuôn mặt nó
lên, rồi bóp mạnh khuôn mặt