
gon mà!
Tôi lại phải chiều cái tính khí trẻ con, ngồi xuống bên cạnh.
- Ăn nữa không?
- Không...!
- Ăn chung đi, ngon mà! - Cô nàng hức mũi ngửi cây kem ba màu trong tay. Tôi vẫn lắc đầu liên tục.
- Nè, còn nợ cái quà sinh nhật!
- Không có quà..!
- Vậy thì làm cho Thương một việc?
Cô nàng nháy mắt nhìn tôi, chắc có lẽ do đọc tiểu thuyết quá nhiều nên mang cả tình tiết trong sách ra áp dụng đời thực đâ mà.
- Việc gì?
- Ăn kem!
Tôi chịu thua, đành giơ tay bảo chú bán kem đưa thêm nữa.
Dây dưa ở quán kem mãi, tôi mới được trở về kí túc xá. Thương có vẻ thích kem hay sao mà còn đưa tay, chào quán.
- Vài bữa con ghé tiếp nghe chú!
Ông chú bán kem cũng bị cái vẻ hồn nhiên của cô nàng làm cho lay động, đưa tay lên chào lại.
Đề tài sách lại được chuyển qua đề tài kem, mãi cho đến khi hai đứa tôi đi đến khu vực kí túc.
Thả đôi giày ở kệ để, tôi vứt balo, lột cái áo nồng nặc mùi mồ hôi, xoay quạt thở gấp. Không khí trong phòng vừa nóng nực vừa u uất. Chỉ có thằng Trung vừa đi học về, còn mấy đứa kia thì biệt tăm.
- Ê, mở cửa ra mày, nóng!
Thằng Trung không biết là cố ý hay không, khép cửa chính, đóng luôn cả cửa sổ, nó đứng trước mặt tôi, nếu không phải có cái quạt ngăn giữa, tôi dễ phải lùi mình ra xa lắm.
- Mày thích Thương à?
Tôi hơi bất ngờ rồi lại thản nhiên đáp:
- Không!
- Thế sao mày...?
- Tao thì sao?
Hai đứa tôi, một thằng nói chuyện ẩn ý, một thằng nói chuyện nhát gừng nên tranh cãi chẳng đi đến đâu. Ban đầu là nói chuyện, sau trở thành to tiếng. Thằng Tuấn cũng vừa đi học về thì đã thấy hai thằng bạn cùng phòng lừ mắt nhìn nhau.
- Hai thằng mày điên à, trời nóng quá hoá rồ ! - Thằng Tuấn xen vào giữa.
- Nếu mày thích chỉ cần mày nói, tao nhường...!
Nhường, nó đang nói cái gì vậy, giận quá mất khôn ư. Tôi bật dậy, hai tay túm cổ áo sơ mi thằng bạn, ghé sát mặt nó.
- Mày là cái gì mà nhường?
Thằng Tuấn to tiếng cố tách chúng tôi ra. Ồn ào nãy giờ khiến Thương cũng phải ngó qua xem chuyện gì. Cảnh tôi côn đồ nắm cổ áo thằng nghệ sĩ lọt vào mắt toàn bộ những bà tám phòng bên. Thương lắc đầu chầm chậm, chắc là không mong thấy cảnh này xảy ra. Tôi buông tay.
ThằngTrung bỏ đi ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà!
- Nó nói gì đấy Tín?
- Mày nghe hiểu mà!
Thằng Tuấn ngồi trên giường, luôn miệng trách cách cư xử của cả hai thằng. Riêng tôi, nó còn nói nặng hơn.
- Sao mày không nói mày có người yêu rồi?
- Ai?
- Yên đó!
- Vớ vẩn, tao không thích! - Tôi đưa tay vuốt tóc từ sau gáy lên, dựa lưng vào thành giường của nó thở dài.
Thằng Tuấn nó ngồi dậy, rồi đi ra khỏi phòng, để mặc tôi một mình. Đúng là một sự hiểu nhầm tai hại, và giờ đây nó biến tôi trở thành một thằng bản chất du côn khi không kiềm chế được tính nóng nảy.
Bữa cơm tối, phòng tôi vẫn đi với nhau, chạm mặt phòng của Thương. Thương không nhìn tôi, tôi cũng bơ đi đút hai tay vào túi quần cố vượt qua thật nhanh. Đám bà tám còn lại nhìn thằng Trung với ánh mắt thương hại, còn với tôi thì choé lửa đầy hận thù.
- Nãy, tao nóng quá! - Thằng Trung vừa húp chén canh có mấy cọng rau vừa nói.
- ...! - Tôi vẫn tỉnh bơ.
- Bỏ qua đi, có tí chuyện mà hai thằng mày.! - Thằng Tuấn chen ngang cố gắng hoà giải .Mặc cho ba thằng còn lại ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra khi chúng nó vắng mặt.
Tôi chẳng nói gì, lấy dĩa cơm thêm đổ vào đĩa cơm của thằng Trung đang gần hết. Thằng bạn nhìn tôi hiểu ý gật đầu. Con trai tức cái gì cũng nhanh, và làm lành cũng nhanh, điều này tôi cảm thấy thoải mái.
Theo lời thằng Tuấn kể, thằng Trung vô tìnhthấy tôi và Thương ăn kem chung, nên nó nghĩ tôi đang có tình cảm với người yêu của nó. Thế nên nó mới hành xử như vậy lúc tôi vừa về tới phòng. Nghĩ lại, cũngmột phần do tôi không nói rõ với nó, nên mới xảy ra chuyện. Cái bản tính ngông nghênh của tôi có lẽ chẳng phai một chút nào.
Hiểu sao thì hiểu, không hiểu thì thôi! - Đó coi như là kim chỉ nam cho cách ứng xử của tôi với mọi người xung quanh.
Chí ít, qua việc này, phòng tôi cũng vui vẻ hơn trước ít nhiều. Thằng Trung cũng thỉnh thoảng bắt chuyện với tôi, hỏi han.Nó cũng quen dần với kiểu trả lời không đầu không cuối của tôi.
Cách nói chuyện kiểu ngông nghênh u uất ấy xuất phát từ ngày mà Yên đột ngột mất liên lạc. Tôi như một kẻ chán nản trong mọi việc xung quanh, trở nên khó gần, lầm lì, không còn là cái thằng tếu táo bày trò, nghịch ngợm như thời học sinh dường như trôi vào dĩ vãng.
Tình cảm nào khi vỡ tan cũng để lại những nỗi đau.
Tôi ấn số Yên, áp điện thoại vào tai và nghe bản nhạc chờ buồn bã quen thuộc. Giai điệu của bài when you believe, nhưng chủ nhân của bài hát đó không đủ tin tưởng tôi để có thể nói chuyện với tôi một lần