pacman, rainbows, and roller s
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

g nó đã “thịt” chiếc xe của mày rồi.

Bởi tại mày còn thiếu nợ nó.

Giọng Thiên Băng tiếp theo đầy hoảng hốt:

– Sao nó dám? Em đã đưa cho nó tới mười mấy triệu đồng rồi kia mà. .....

Kẻ được mệnh danh là chị Ba cười ha hả:

– Mười mấy triệu đồng thì thấm vào đâu khi mày nợ nó gấp đôi, gấp ba lần như vậy!

– Em biết. Nhưng để từ từ rồi em trả chứ có xù đâu.

– Vậy thì mày cũng hãy từ từ hưởng khoái lạc của “nàng tiên mùa xuân”.

Không được đâu. Em không chịu nổi chị Ba ơị .....

Tiếng chị Ba lạnh lùng:

– Không chịu nổi thì bò về tận nhà nặn túi bà già trả nợ cho nó đã.

Giọng Thiên Băng nghe thảm thiết:

– Em làm sao dám về nhà khi không có chiếc xe.

– Bà già mày dám giết mày không? Tao nhớ mày là con gái một của bả mà.

Ngốc quá sao không biết vịn vào đó để moi tiền của bả hả con nhóc?

– Chị Ba ... em không thể ...

– Không thể thì “nhịn cơm”. Tao không giúp gì được cho mày đâu.

Ngồi nhìn Thiên Băng van vỉ bọn bậm trợn chuyên mua bán lọai độc tố giết
người kia Trường thật sự không chịu nổi. Anh đã dứt khoát rời chỗ đẩy
chiếc xe đến tận nơi để kéo Thiên Băng:

– Cô phải về nhà ngay lập tức chứ không thể đi hoang như mấy ngày vừa qua. Thiên Băng, cô có biết má cô đã tốn bao nhiêu nước mắt vì cô không?

Thoáng giật mình vì bị Trường phát hiện, song Thiên Băng quay đi tỏ thái độ không quen:

– Mặc xác tôi. Ai mượn anh phí lời.

Nhưng Trường cũng gằn giọng:

– Tôi có thể mặc xác cô song không thể mặc xác má cô. Bác Nhàn quả là
người có phước lớn nên mới có đứa con ngỗ nghịch như cô vậy. Nếu cô mà
không mau mau tỉnh ngộ thì hậu quả sẽ khôn lường. Những người này không
phải kẻ tốt đâu, đừng giao du với họ.

Trường vừa dứt lời thì bị một tên kêu lại liền:

– Ê ... mày ám chỉ ai không tốt vậy?

Thiên Băng đã không hề bênh vực còn tạt vào ngọn lửa đang cháy một chút dầu:

– Ngoài tao ra thì còn ai ở đây.

Ả đàn bà tên chị Ba bèn đứng dậy nhưng chỉ nhìn Trường chứ không hề phản ứng. Ả hỏi nhỏ Thiên Băng:

– Thằng này quan hệ gì với mày?

Thiên Băng khoanh tay đáp:

– Hắn ở trọ nhà em.

– Sinh viên ư?

– Đúng vậy.

– Sao mày để hắn lạc loài cô đơn vậy Thiên Băng?

– Ôi, dân nhà quê, nghèo kiết xác, lấy đâu ra mà chịu chơi.

– Mày ngu như con bò. “Thiên đường” của chúng ta đâu có trọng phú khinh bần.

Tới giai đoạn này Trường bắt buộc phải lên tiếng:

– Nhưng tôi không bao giờ tình nguyện làm con thiêu thân bay vào ngọn lửa của các người. Nếu biết điều thì hãy thả Thiên Băng về nhà đi.

Những cái miệng há ngoác ra cười. Ả chị Ba chỉ tay vào Thiên Băng:

– Nào có ai giữ nó đâu. Chỉ tại nó không chịu về nhà đó chứ.

Thiên Băng cũng hùa theo với họ:

– Tôi không thích về nhà lúc này, anh đừng làm tôi phải bực.

– Nhưng cô còn phải nghĩ đến má cô, nghĩ đến tương lai của mình. Cô đừng
ngu xuẩn mà giao phó cuộc đời trong tay “thần chất trắng”. Thiên Băng.
.... hãy tỉnh ngộ mau đi.

Nhưng những lời thành thật của Trường không cảm hóa được Thiên Băng mà ngược lại anh còn bị mỉa mai:

– Tôi sống hay chết mặc kệ tôi chứ mắc mớ gì anh phải lo giùm chứ. A ...
tôi đã biết. Chẳng qua anh muốn tỏ ra một chút trách nhiệm để lấy lòng
má tôi, để bà nhận anh làm con rể chứ gì. Đừng hòng ... coi vậy chứ con
nhỏ này cũng còn đắt giá lắm! Anh đừng có nằm mơ.

Câu nói của
Thiên Băng làm Trường bị xúc phạm hơn bao giờ hết. Tuy sự thật buổi ban
đầu anh đã có những ý nghĩ tốt đẹp về cô nhưng tất cả đã dần dần bị phai mờ qua một thời gian cùng chung sống. Hiện giờ tình cảm của anh với
Thiên Băng còn kém thua cô bạn gái gặp gỡ giữa đường là Đậu Đỏ. Bởi thế
anh quyết không chịu đựng Thiên Băng thêm một chút nào. Anh mắng lại cô
ta ngay:

– Đừng tưởng mình là viên ngọc giá trị trên cuộc đời này, Thiên Băng à.

Phải, cô cũng khá xinh đẹp đấy ... song bây giờ với tôi cô chỉ là một hạt bụi màu hồng theo gió thổi thốc vào mắt tôi thôi. Và rồi sau những cơn xốn
nhói đau, tất cả sẽ trở lại bình thường dù hậu quả có làm rơi ra vài ba
giọt lệ.

Thiên Băng vểnh tai nghe rồi ưỡn ngực gật đầu:

– Nhà giáo tương lai có khác. Nói chuyện đặc sệt chất văn chương.

Mặt Trường đỏ như quả gấc:

– Không cần cô phải mỉa mai. Cô muốn nhảy xuống vực thì cứ nhảy đi. Tôi
xin thề không thèm cứu những con thiêu thân ngu ngốc biết chết mà vẫn
lao đầu vào lửa.

Ả chị Ba lượn qua, lượn lại trước mặt Trường giọng đe dọa:

– Nãy giờ chú mày nói đụng chạm tới người khác nhiều rùi nghen!

Không dằn được, Trường phang vào mặt ả một câu:

– Mới chỉ nói thế là còn nhẹ. Tôi sẽ báo công an tới hốt hết các người vì tội đầu độc và mua bán ma túy.

– Đánh chết mẹ nó cho tao coi tụi bây.

Lệnh của ả chị Ba vừa phát ra là hai tên choai ch