The Soda Pop
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210182

Bình chọn: 7.00/10/1018 lượt.

ong tim tôi, sự hụt hẫng
đang càng ngày càng trào dâng. Những lúc không cần đi học thêm, không có ai, hay không có gì làm, thay vì chúi mũi vào đống manga mới cóng, tôi
lại đi lang thang khắp nơi. Tới những nơi tôi và cậu ấy đã có rất nhiều
kỉ niệm và nhớ về cậu ấy với rất nhiều chữ giá như.

Giờ đây suy nghĩ lại, tôi cũng giật mình nhận ra,
không phải tất cả đều do lỗi của cậu ấy, mà một phần cũng vì tôi. Là vì
tôi đã quá bướng bỉnh, không bao giờ thừa nhận lấy, dù chỉ 1 lần, tình
cảm của mình trước mặt cậu ấy. Là vì tôi đã luôn quá vô tâm, không bao
giờ nhận ra sự bất an trong cậu ấy mỗi khi nhìn tôi mỉm cười với những
cô gái đi bên đường trong khi đang nắm tay cậu ấy. Là tôi đã quá ích kỉ, chẳng bao giờ chịu hiểu nỗi lo lắng của cậu ấy. Và cũng vì, tôi đã yêu
với tâm trạng quá non nớt, ngây ngô, yêu quá nên để cho nỗi bất an bao
trùm lấy bản thân mình và chính cả đối phương. Giờ, tôi cũng đã hơi ngờ
ngợ hiểu điều mà Tử Di nói với tôi trước đây. Rằng tôi phải yêu lấy một
lần cho biết, không thì gặp mặt, hẹn hò 1 lần thôi cũng được, để mà học
cách hiểu, và cảm thông cho những tình cảm của đói phương dành cho mình
để rồi khi gặp tình yêu đích thực, tôi sẽ không vì sự thiếu hiểu biết
của mình mà đánh mất nó


Thở dài thường thượt, tôi lê bước chầm chậm...

Chỉ mình tôi trong tiếng mưa rơi thấm sâu vào tim như
tiếng ai hát trong nỗi cô đơn và run rẩy, và cũng tràn đầy nỗi hối hận,
như khi đã đánh mất một người rất quý trọng với mình.


Nhưng giờ... tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn.
Khoảng thời gian mấy tháng ở bên cậu ấy đủ để cho tôi hiểu, cậu ấy cũng
như tôi, có không ít fan nữ. Chắc giờ cậu ấy đã quá chán ngán, và đã
kiếm một cô bạn gái khác rồi.


Thế nhưng.... nếu như không thì sao? Nếu như cậu ấy
cũng như tôi, luôn hối hận về việc chính bản thân đã đánh mất tình yêu
của mình vì một sự bất cẩn không đáng có thì sao? Nếu quả thực như vậy,
mà 2 chúng tôi cứ buông tay chẳng phải mọi việc sẽ hết thật sự sao?


Bước chân tôi chợt khựng lại, rồi lại tiến về phía trước, đầy vội vã hơn.

Công viên này chỉ cách nhà cậu ấy vài ba căn hộ, chỉ
cần tôi nhanh chân, chạy đến đó, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy, với nụ cười
dịu ngọt quen thuộc, và biết đâu....


- Cậu chạy đi đâu thế? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm tôi khẽ giật mình.

Không lẽ nào....?

Tôi quay đầu lại nhìn quanh quất, không gian xung quanh vẫn yên ắng không có lấy một bóng người

Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Hay dính mưa cảm lạnh nên sinh ra ảo giác mất rồi?

Tôi hơi nghi ngờ, nheo mắt lại nhìn lần cuối, chợt,
ánh mắt tôi chạm phải cây đàn violin đeo sau lưng một bóng hình quen
thuộc trong chiếc áo pull xanh đậm ướt sũng làm màu áo càng đậm hơn.


Cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc, và bắt đầu cất tiếng hát.

Một giọng hát rất ấm áp, đầy cảm xúc, to và khỏe, nhưng lại hơi nghẹn ngào bị át đi trong tiếng mư rơi thầm lặng....

Quả thật, rất hợp với giai điệu Why does it rain mà tôi yêu thích.

Làn da rám nắng

Mái tóc ướt sũng dính vào khuôn mặt hơi gầy hơn và tái đi trong mưa...

Và rồi, vẫn đôi bàn tay ấy, to khỏe với những ngón tay thon dài đầy vết chai đặc trưng của một nhạc công, khẽ áp lên má tôi
rồi ôm xiết tôi vào lòng trong một nụ hôn văng vẳng mùi mưa....




Đây là câu chuyện kể về tương lai rất lâu, rất lâu...rất lâu sau đó, khi
hai con người xa lạ trở thành vợ chồng, cùng chung sống dưới một mái nhà và đã kết tinh tình yêu của mình trong một cậu con trai 8 tuổi.

Hôm nay là ngày Gia Băng mời những cô bạn thân tình cờ quen được ở club
'Nữ quyền' về nhà tổ chức tiệc thịt nướng. Vì chiều vợ và giúp cô cảm
thấy hãnh diện về một người chồng hoàn hảo, Tử Thần tạm gác công việc
sang một bên, nhanh chóng lái ôtô về nhà giúp cô một tay.

Nhưng, Tử Thần đã quên mất thời điểm anh trở về là giờ cao điểm, xe cộ
đông đúc hơn bình thường, nên vô tình, anh và xe bị kẹt giữa một đống
'thây' đồng loại tấp nập.

Tiến thoái lưỡng nan, Tử Thần chán ngán bật radio ôtô lên, xem xem có gì hay không.

Nhấn, nhấn một hồi, anh cũng tìm ra kênh đang phát một chương trình nào
đó mà con trai anh ngày nào cũng học làm các cụ, ôm đài nghe chăm chú.

-Chào mọi người..._Bên trong radio thoát lên một thanh âm trẻ con nhưng
không kém phần già dặn, có phần băng lãnh, bỗng làm ý muốn tắt đi của Tử Thần chùng lại.

Chất giọng này đặc biệt này có điểm gì đó quen quen thì phải.

Để khẳng định lại suy đoán của chính mình, Tử Thần lười biếng ghé sát tai vào, tập trung thần trí lắng nghe.

-...con tên là Lăng Tử Kiệt...

"Tử Kiệt?" Mắt Tử Thần giật giật liên hồi, đỉnh trán cứng ngắc nhăn lại. Cái tên này...đối với anh sao quen thế không biết.

-...con năm nay 8 tuổi, co