XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210890

Bình chọn: 9.5.00/10/1089 lượt.

thêm, Tử Thần giờ mới chịu cúi mặt mình đưa nó vào tầm mắt của Gia Băng để cô thấy rõ.

Sau khi biết đối phương hồn phách và thân thể đồng loạt cứng đờ, cậu
đánh nhanh thắng nhanh, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn
đạp nước.

Không sâu nhưng khiến trái tim người xốn xang xao động, không mãnh liệt nhưng khiến người ta cồn cào gan ruột.

Bức phong thư trắng phẳng nếp trên tay Gia Băng thẫn thờ rơi xuống đất, nằm nhoài.

-Nhớ đấy!!!mỗi lần cậu nhìn trộm tôi, sẽ phải trả giá như thế này…!_Tử
Thần lưu luyến rời môi mình khỏi môi Gia Băng, nở nụ cười ranh mãnh mê
hồn.

Tim Gia Băng vì thế càng đập mạnh, cuồng loạn. Cô đỏ mặt, cúi đầu bối rối, cảm thấy như cả thế giới đang chao đảo mạnh.

Gia Băng gập người, thừa thãi nhặt nhanh bức thư dưới chân rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng, cánh tay ai đó lại muốn ngăn cản, túm mạnh lấy cổ tay cô:

-Cái gì vậy?_Tử Thần chiếu mắt lên tờ đơn Gia Băng vừa giấu vội vào cặp, hồ nghi hỏi.

-Không …..không gì cả…

Đóng rầm cửa, Gia Băng vùng chạy ra ngoài, ngồi thu lu một góc trong club vắng bóng người tự kỉ.

Nụ hôn vừa nãy như ngọn gió xuân miên mang thổi vào trái tim u buồn của cô.

Tại sao cô lại có cảm giác tham lam muốn kéo dài nó như thế, muốn nhiều hơn sự nhàn nhạt thoáng qua đó như vậy chứ?

Chẳng nhẽ, như người ta nói, như người ta nghĩ….cô đã thích kẻ đáng chết vạn lần kia mất rồi?

No!No!No! Nhất định là

không! Imposible!

Vò đầu bứt tai một hồi đến khi vài sợi tóc đáng thương anh dũng rơi xuống đất, Gia Băng mới phát hoảng thừa nhận.

Đúng, cô đã thích kẻ không nên thích mất rồi!

-Gia Băng, nghe nói em muốn gặp
anh!_Phá tan bầu ko khí tĩnh lặng tưởng chừng như ko có sự sống hiện hữu chung quanh con người đang ngồi bó gối một góc ở sân tập, một người con trai dong dỏng cao chậm rãi bước đến gần, mái tóc nâu sẫm khá dài hơi
rối bao lấy khuôn mặt điển trai thánh thiện hệt tựa một thiên sứ. Thoáng chốc, anh đứng trước mặt người con gái cơ hồ đang thả hồn lên mây kia,
hai con ngươi sáng bừng nhìn cô trong nụ cười ôn nhu rộ nở.

-Hơ?_Ko hoàn toàn lơ đãng đi mọi thứ, Gia Băng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn
người đối diện, khuôn mặt đỏ hồng thoáng nét ngạc nhiên_Anh Kì Thiên?

-Ra em vẫn còn nhớ tên anh cơ đấy! Xem ra cũng được an ủi phần nào_Nụ cười của anh đậm lên chua xót_Em hơi gầy đấy!

-Sao anh lại đến đây? Em nghe nói anh đang ở Mỹ?_Đứng dậy, phủi lẹ váy
đồng phục cho khỏi bẩn, đôi chân Gia Băng thích ứng không kịp với tốc độ của thân thể liền loạng choạng thiếu điều cong vó ngã nhào.

Cũng may, Kì Thiên đứng trước mặt cô thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy người cô bằng vòng tay to khoẻ, tránh cho cô cái nạn ăn cháo hoặc vỡ bàn tọa.
Anh lo lắng nhẹ giọng hỏi:

-Em không sao chứ?

-A...à...không sao ạ, chắc tại em ngồi lâu nên mới thế!_Gia Băng bề
ngoài khoát tay cười giả lả nhưng thâm tâm liên tục rủa ông trời chơi
đểu mình, cố tình *** hại để cô phải mất mặt.

-Thật ko có?_Nheo mắt hồ nghi, Kì Thiên thở dài bất lực khi nhận được
cái lắc đầu quyết liệt của Gia Băng, uể oải hỏi tiếp_Anh nghe Tuấn Vĩnh
bảo em muốn gặp anh, có chuyện gì sao?

-Dạ? Đâu có, em chỉ bảo muốn nói với anh ấy một chuyện thôi mà!_Gia Băng sững sờ muốn hét lên, cô có nói là muốn nói chuyện với "đội trưởng" tai quái này à?

-Vậy sao?_Thoáng chóc xị mặt, Kì Thiên thở dài hờn dỗ mà lẩm bẩm, tuy là nói lẩm bẩm nhưng âm lượng lại không hề nhỏ chút nào, như vốn cố tình
để Gia Băng nghe thấy vậy_Thế mà anh cứ tưởng em có điều muốn nói nên
mới gấp gáp bay về đây, chán thật! Mà thôi, em muốn nói gì với Chấn Vĩnh thì nói với anh luôn đi, giờ cậu ta chắc không ở đây đâu.

Cẩn thận suy xét lời đề nghị, Gia Băng cuối cùng mới chịu đưa tay vào
túi, đưa ra một chiếc phong thư gấp nếp cẩn thận trắng toát phẳng lì,
chìa về phía Kì Thiên:

-Anh thông qua cái này giúp em!

-Cái gì đây?_Cúi người đón lấy chiếc phong thư nhỏ gọn, đơn giản nhưng
dễ thương từ tay cô gái nhỏ, Kì Thiên nghi hoặc hỏi trong nụ cười ý vị.

"Chẳng phải, người ta cũng thường tỏ tình bằng cách này sao?" Ý nghĩ này nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng khơi lên sự ấm áp trên đôi môi anh.

-À...cái đó là...

Gia Băng chưa kịp nói rõ, một bóng người nhanh như cắt, mang theo hương
bạc hà phảng phất lướt qua, để lại đám bụi ko ai quét dọn bay tứ tung,
xông vào mũi cô, hành hạ bằng những "đòn" "ách xì" thê thảm.

Trong phút chốc, phông thư trên tay Kì Thiên cũng mau lẹ biến mất, thay
vào đó là sự xuất hiện của người thứ 3, thứ 4...thứ mấy chục.

-Chết chửa! Chuyện gì thế này! Đại ca!_Phe phẩy chiếc phong thư đoạt
được trong tay, Tuấn Kiệt cười ám muội phóng điện về phía Kì Thiên đang
cố nắm bắt tình thế rồi khẽ cùi chỏ Giai Tuyền một cái rõ đau_Này! Đố
ngươi biết đây là cái gì đấy? Hehe!

-Phong thư!_Nhanh gọn, Giai Tuyền đáp, rồi hét lên kinh hãi khiến cả đám người đang tú tụm sau l