pacman, rainbows, and roller s
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212355

Bình chọn: 8.00/10/1235 lượt.


nghĩa nói ra câu trả lời thì anh bạn bên cạnh đã ko câu nệ cô
nàng trước mặt khuynh thành đổ nước ra sao, một phát phi nguyên
đống rượu vang cao cấp hoà trộn với calo của mình vào mặt cô
ta, khiến cô ta ôm mặt khóc oa oa, xuất qủy nhập thần biến lẹ
như bong bóng xà phòng_Nhưng...theo phỏng đoán của tôi, người
đó, chắc chắn đã phẩu thuật đổi giới tính.

Con dân Việt Nam chêm thêm câu cuối cùng, lần này, anh bạn bên
cạnh rút kinh nghiệm ko phun nước mà té xỉu tại chỗ, kéo theo
đó là một vài tiểu thư danh gia vọng tộc chung cảnh ngộ vì lỡ gia nhập hội Hũ nữ.

-Hai người đó ko phải là Lăng thiếu gia và Trần Bạch thiếu gia
đó sao?_Một vị khách khác lên tiếng bằng Tiếng Anh nói với người gốc Ý
nãy giờ đang chém gió, trảm phong với mình, ánh mắt có chút khó hiểu
nhưng hoàn toàn ko hề ngạc nhiên trước sự thực đáng sợ ấy_Hai người đó
làm gì mà cứ đẩy qua đẩy lại, giữ khư khư nhau thế nhỉ?

-Mặc kệ hai thằng nhóc đó đi, thanh nhiên gặp nhau thấy chướng mắt thì
đánh nhau là chuyện bình thường, ông ko nên quan tâm chuyện vặt vãnh đó
làm gì, thứ ông nên quan tâm là tìm xem rốt cuộc, cô con gái rượu của
Hàn lão gia đang ở đâu thì hơn_Lão già người Ý phẩy tay, hoàn toàn ko hề lưu tấm đến vụ việc động trời ấy, điều đó làm Gia Băng ko khỏi thắc
mắc.

Dẫu rằng, cuối thế kỉ 21, người ta đã ko còn lạ gì về người mang giới
tnhs thứ 3, nhưng 2 người trước mặt họ đều là những tinh anh, những trụ
cột tương lai của thế giới, điềm nhiên như vậy, có thể nói, người đàn
ông đó chắc cũng ko phải loại đàng hoàng gì rồi.

Vẫn ko thể chấp nhận lời lí giải trên, Gia Băng khai thông đầu óc, cô
nhận ra rằng, tầm mắt của mình vốn bị tấm lưng rộng của Lăng Tử Thần che phủ, cơ hồ có chút quan sát ko được rõ cho lắm. Vì thế, với đầu óc
thông mình tuyệt đỉnh, Gia Băng nhích tấm thân còn chưa giải băng hết
sang một bên, thay đổi vị trí đứng trước mặt hai người kia, tầm mắt vừa
vặn thu được khuôn mặt góc cạnh sáng ngời ngợi đầy mê hoặc của bọn họ.

Mẹ bảo, ko có sự việc gì mà ko trong sáng, trần trụi cả, chỉ là do tâm
hồn con người ta quá đen tối, nên việc gì chạy vào trong mắt họ cũng đen tối và đầy thâm ý. Trước đây, Gia Băng còn cho rằng mẹ cô quá ngây thơ
nên nói như vậy, ko ngờ, thì ra, là do cô thông minh quá hóa khờ nhất
thời ko hiểu được. Giờ thì, người thật việc thật minh họa rõ ràng thế
này, cô ko hiểu mới lạ.

Hóa ra, nãy giờ cô khóc hết nước mắt trong lòng là bõ công bõ sức rồi,
cái tâm hồn đen tối của cô, ai xúi bậy mà lại nghĩ hai tên to xác này đi hôn nhau cơ chứ chúng đang đè đầu xô đẩy nhau trong tình trạng tiến
thoái lưỡng nam kia kìa, hôn hít đâu ra.

Thoáng thờ phào nhẹ nhõm, Gia Băng như bớt đi được một cục đá tảng đè
nặng trên lưng, li rượu vang trên tay cũng đỡ run lên cầm cập

Song, ăn mừng thắng lợi chưa được bao lâu, khuôn mặt Gia Băng lại tối
sầm lại. Ẩn sâu trong cái vỏ bọc hoàn hảo kia , là bản chất thôi tha cực đáng ghét.

-Làm gì mà giữ tôi chặt vậy, cậu phải thả tay ra để chúng ta còn hành
động chứ!!_Cong khóe môi giễu cợt hết sức tà ác, Tử Thần tích cực dùng
lực dỡ bỏ hai bàn tay đang đặt trên chiếc cằm nhọn của mình mà đẩy ra,
chống chế ko cho môi cậu chạm vào môi anh ta.

-Cậu...cậu đừng có làm càn nhé, tôi ko phải là người thích đùa đâu
đấy!_Rối tung rồi mù, Chấn Hy tựa hồ muốn khóc, sức lực chống chế càng
ngày càng cạn kiệt đi theo thời gian. Anh ko ngờ rằng, tên nhóc thua
mình những hai tuổi trước mặt lại có sức đến thế, hắn nãy giờ giằng co
giãy giụa với anh ko biết bao nhiêu lần rồi mà nhuệ khí vẫn ko hề suy
giảm, mà càng ngày, đùa càng dai. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân sâu xa mà Hàn lão gia ko muốn con gái ở quá gần cũng như kết thành vợ chồng
với tên này. Sống với hắn, chắc chắn chưa đầy 1 ngày Hàn Gia Băng sẽ vác hành lí đến Số 2 Ngô Quyền tá túc là cái chắc, đảm bảo.

-Tôi ko có nói với anh là tôi đang đùa_Rời một tay khỏi cằm người đối
diện, Tử Thần tự tin một tay đã đủ trấn áp sự phản kháng của người kia,
bèn để tay khác từ từ trượt dài xuống đường cong cơ thể ở lưng Chấn Hy,
khiến cậu chàng thót người rùng mình, da gà da vịt từ thời nguyên thủy
ko hẹn mà dựng đứng cả lên như lông nhím, cứng đờ ko động đậy.

-Cậu...cậu..._Tâm thần Chấn Hy nhất thờ như bị một tia sét từ trên cao
giáng xuống đỉnh đầu, đôi mắt mấy phút trước đây chất chứa vẻ lạnh lùng
tàn nhẫn giờ bỗng mang tâm tình kinh hãi như chính chủ thể của nó, nét
mặt thực sự bị sợ hãi làm cho quỷ dị. Hôn môi với một tên con trai? Nghĩ anh còn ko dám nghĩ huống hồ là thực hành. Một thiếu gia cao cao tại
thượng như anh, lại bị sỉ nhục như thế trước đám khách khứa lẫy lừng thế giới, thử hỏi, sau này, anh còn dám vác mặt nhìn ai nữa chứ. Tên Tử
Thần này, quả là kẻ ko nên đụng mà. Biết thế, thà nhảy lầu tự sát, anh
cũng ko chấp thuận lời của Hàn lão gia cho rồi.

-Ông anh, chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp thôi mà, ko có gì phải sợ. Tôi đây vốn căn bản ko hề thích dây dưa với anh, tôi là đàn ông_Vẫn tiếp tục
duy trì nụ cười đểu giả đầy châm chọc