
ko hả?_Vì bị hố, Khải Phong uể oải cười nhạt, giọng điệu đe doạ vương chút cợt nhả.
-Tôi biết, ngài thử nghĩ xem, tôi có lỗi là ở chỗ đã thay đổi công dụng của nút đỏ, làm chúng trở thành công tắc hủy mỗi
mình xe của Tử Di. Nhưng ngài thấy đấy, khi ngài và Tử Di cùng nhấn nút, xe đã ko nổ, bởi lẽ nó bị rối bởi cùng lúc nhận
được 2 tín hiệu hủy xe từ 2 nơi khác nhau, hệ thống cũng bị
nghẽn và xe của Tử Di bị rò rỉ xăng. Chiếc xe ấy sẽ ko thể
tự hủy được nữa nếu ko có thứ gì đó tác động như một mồi
lửa chẳng hạn, quá đơn giản. Vì thế chắc chắn phải có ai đó
đứng sau vụ nổ.
-Nói dối! Anh đang cố rũ bỏ hết trách nhiệm của mình đấy à?
Nhưng bịa ra đến mức đó thì cũng tài tình lắm_Phá lên cười
nhạt, Khải Phong đẩy mạnh tay thư kí ra xa mình_Job, anh đã đi
quá xa rồi!
-Xin hãy tin tôi! Nếu ngài muốn kiểm chứng, hãy đến phòng điều khiển, tôi sẽ cho ngài xem lại đoạn ghi hình về diễn biến
hoạt động của 2 chiếc xe lúc đó_Cương quyết giữ vững lập
trường của mình, Job ngoan cố đưa ra những gì mình suy đoán,
lồng ghép vào chúng là 1 ít kích thích ngầm_Nếu sự thật có
kẻ nào đó chủ mưu mọi việc thì tôi nghĩ, chắc chắn hắn cũng
sẽ biết Tử Di còn sống hay đã chết, thưa ngài, và rất có
thể, lúc chúng ta đang hoang mang, thì cô ấy đã ở đâu đó chịu
khổ rồi.
-Được rồi! Dẫn ta đến đó_Như Job đã đoán, Khải Phong hoàn toàn trấn tĩnh lại, cậu bước ra khỏi phòng, nhanh chóng tiến đến
phòng điều khiển, lòng phập phòng 1 cảm xúc khó tả.Trong lúc
đó, tại Hàn quốc.
-Bác sĩ, ngài muốn nói riêng với tôi chuyện gì?_Ông quản lí
già cung phụng Tử Ân-đại thiếu gia Lăng gia rón rén bước ra
khỏi phòng bệnh của cô gái nọ, cẩn trọng đóng chặt cửa rồi
ra ám hiệu bằng mắt cho đám cận vệ canh cửa. Giờ đây, đối với 1 người trung thành với 1 chủ nhân duy nhất như ông ta, cô gái
đó rất quan trọng, kẻ có thể cứu sống cuộc đời tàn úa, cứu
rỗi tương lai mịt mùng của chủ nhân ông.
-Sau khi đã khám 1 lượt tổng thể trên người cô gái đó, tôi rất
lo lắng phải nói điều này để ông cũng như thân nhân cô bé đó
biết mà dự liệu_Thở dài một tiếng thật não nề, ông bác sĩ
mang mác buồn đưa cho ông quản lí một xấp giấy tờ chuẩn đoán,
song, kẻ nhìn vào mà hiểu e có mỗi mình ông ta thôi.
-Xin ông có thể nói rõ hơn được ko, thú thật tôi chả hiểu gì
về đóng giấy tờ này cả_Thật thà khai tuột, ông quản lí mồ
hôi bắt đầu thấm ướt, dường như ông ta cũng cảm nhận được có
điều gì đó ko hay.
-Tôi sẽ nói ngắn gọn để ông hiểu, cô bé ấy, ko thể mổ để lấy tủy được_Đáp trả sự trông chờ của người kia bằng câu khẳng
định chắc nịt, ông bác sĩ tiếp lời_Tuy bên ngoài có thể thấy
cô bé rất khoẻ và giàu năng lượng, nhưng đừng lấy nó để chuẩn đoán thực chất bên trong, thân thể và nội tạng yếu, bình
thường thì ổn, song để lấy tủy thì rất khó, và có thể để
lạ di chứng sau này.
-Ý ông, cô bé đó vẫn có thể mổ lấy tủy, đúng chứ_Ông quản lí cố vớt vát.
-Đúng là thế, nhưng mong ông hãy nói trước với cô ấy và thân
nhân, xem xem họ có đồng ý hay ko để sau này ko phải hối hận
về sau và chúng tôi cũng ko phải cắn rứt lương tâm.
-Di chứng? Đó là gì?_Ông quản lí gặng hỏi, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi_Mà thôi, ko có gì.
-Vậy nhờ ông cả!_Mỉm cười đôn hậu chào ông quản lí, ông bác sĩ quay về phòng khám làm tiếp công việc của mình
-Khoan đã!_Như sực nhớ ra điều gì đó, ông quản lí vội vàng tiến về phía người đang quay đầu nhìn mình.
-Ông muốn hỏi điều gì nữa?-Cậu chủ...cậu chủ của tôi còn
sống được bao lâu?_Nuốt nước bọt xuống cổ họng, ông quản lí e
dè.
-Tôi ko chắc, bệnh tình cậu ấy rất nghiêm trọng, có thể cậu
ấy sẽ sống được 1 tháng, 1 tuần hoặc thậm chí 1 ngày. Rất
tiếc, tôi ko thể chắc chắn điều gì_Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt
buồn nâng nao đủ xúc cảm đối diện, ông bác sĩ đủ biết tâm
trạng hiện tại của thân chủ đôi mắt ấy_Tôi nghĩ, an toàn nhất
vẫn nên lấy tủy của cậu Tử Thần.
-Tôi biết, cảm ơn lời khuyên của ông, bác sĩ_Cúi nhẹ đầu chào, ông quản lí lững thững, người ngợm như mất hồn tiến về căn
phòng ban nãy còn yên ắng giờ đã huyên náo hẳn lên bởi tiếng
cười đùa, ko phải mỗi tiếng của cô gái cùng tủy ông tìm kiếm
giữa biển người mà còn có cả tiếng cười của cậu chủ ông.
Cô gái đó rất tốt, ko giận ông như trước sau khi biết rõ sự
tình nữa, cô cũng đã làm quen với cậu, có chút gì đó như
tình cảm bạn bè nhen nhói giữa họ.
Lúc này đây, ông sẽ phải quyết định, chọn ai và bỏ mặc ai.
Tưởng chừng nó sẽ dễ dàng lắm nhưng lạ rất khó khăn.
-Tôi xin lỗi, cậu chủ...có lẽ tôi phải tước bỏ một thứ gì đó của cậu, xin hãy tha thứ cho tôi.
Hít một hơi thật sâu bình tâm, ông quản lí từ từ đưa tay núm lấy ốc nắm
cửa, vặn mạnh trong cơ người run nhẹ. Ông ta bước vào căn phòng nhỏ của
cô gái nọ, kính cẩn gập người 45 độ chào vị chủ nhân đáng kính đang tắt
lịm đi nụ cười trên môi bởi sự xuất hiện của kẻ phá bĩnh.
-Cậu chủ! Đã đến giờ uống thuốc và nghỉ ngơi rồi!_Ngẩng đầu thật nhanh
ngay sau đó, ông quản lí đưa mắt nhìn cậu chủ mình vẫn chưa buông