Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

Cậu lắc đầu:

- Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn con gái đến làm tóc đó!

- Vậy sao?- Tôi thừa biết, cái tên đó thì có mơ cũng không có bạn gái.
Tôi ngồi nhìn cậu bạn đang duỗi tóc cho mình. Đột nhiên, tôi muốn tóc
mình giống cô hot girl Bosin Na nên cười:

- Cậu cắt mái xước xéo thưa, duỗi phần trên nhưng đoạn chân tóc uốn nha!

- Tôi biết kiểu đó rồi nhưng không biết cậu chủ. . .

- Cái đầu này là của tôi mà!- Tôi nói chắc chắn. Cậu ta im lặng 1 lát rồi gật đầu.

3 tiếng sau. . .

Tôi nhìn mình trong gương, thay đổi chỉ có kiểu tóc thôi mà trông khác
thế không biết. Đó giờ tôi chỉ để tóc dài và không động chạm đến cây kéo thường xuyên. Hôm nay được làm “chùa” nên cũng thích thích ôm mái tóc
hoài. Hắn đi vào nhìn tôi 1 cái rồi quăng những thứ ban nãy đã mua vào
người tôi:

- Thay!

- Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, ba mẹ tôi…

- Điện thoại…- Hắn xòe tay ra. Tôi hiểu rồi, để hắn nói chuyện với ba mẹ tôi chứ gì? Tôi bấm số bà mẹ đanh đá rồi đưa cho hắn. Hắn đi ra chỗ
khác nói gì đó không cho tôi nghe. Tôi vào phòng thay tất cả những gì
hắn đã đưa. Tôi ngắm nghía mình trong gương thật kĩ rồi mới đi ra, chưa
bao giờ tôi thấy mình trông xinh xắn đến vậy. Hắn cũng đã thay bộ vest
đen, sặc, hắn mặt vest như 1 người đàn ông chững chạc cơ. Hắn liếc nhìn
tôi rồi ra hiệu cho cô bạn đang ôm bộ trang điểm đến. Tôi im lặng để cô
bạn vẽ bùa chú lên mặt. Chỉ 5 phút sau, tôi không còn nhận ra mình nữa.
Hắn bắt đầu săm soi rồi kéo tôi ra xe. Nè, phải thương hoa tiếc ngọc
chứ! Sao lại vô cảm thế? Tính đến thời điểm này tôi cũng giảm được 3 kí
tức là 47 kg.^^ Nên mặc váy cũng nhìn thon thả hơn. Tôi kéo 1 bên tóc ra sau tai, 1 bên để xõa tự nhiên, im lặng nhìn từng cây đèn đã được thắp
vào ban đêm. Y như tôi dự đoán ban sáng, hắn đưa tôi đến nhà hàng thật.
Hắn lái xe vào bãi đỗ, có 1 chiếc xe trắng nhìn rất quen, chết, là xe
của hoàng tử… lẽ nào… Tôi hỏi hắn:

- Có anh Huy nữa sao?

- Ừ.

- Tôi không đi đâu.

- Xuống.- Hắn lạnh lùng mở cửa xe. Tôi ôm chặt lấy dây an toàn lắc đầu.
Hắn hung hăng tháo dây ra rồi bế tôi xuống xe. Tôi vùng vẫy thì hắn hừ
lạnh:

- Váy.

Ý hắn ám chỉ là tôi đang mặc váy sẽ “lộ hàng” sao? Trời đất, sao tên này kiệm lời lạ lùng thế? Tôi đấm vào người hắn:

- Thả tôi xuống!

- Ba mẹ tôi đang ở đây. Diễn cho tốt vào!

Tôi nín bật, quả thật, ba mẹ hắn đang nhìn tôi. Bên cạnh là 1 cô gái
rất xinh đẹp, thoạt nhìn còn có vẻ yếu đuối. Anh cũng ngạc nhiên nhìn
tôi, bên cạnh anh cũng có 1 cô gái, cô ấy cũng rất là sắc sảo. Đột nhiên tôi thấy buồn mà rút vào ngực hắn, có phải anh cũng đang tìm ai đó giả
làm bạn gái không? Người anh nhờ vả không phải tôi! Hắn đặt tôi xuống,
tôi cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi nhìn anh gật đầu, mỉm cười. Anh cũng cười nhưng nụ cười không thoải mái. Hắn nói:

- Như con đã nói, con có bạn gái rồi. Cô ấy có đủ tiêu chuẩn bằng cô gái này không?

Mẹ hắn có vẻ lúng túng nhìn cô gái kia. Cô ta mỉm cười gật đầu nhẹ
nhàng. Trời ơi, sao là đoạn trang thùy mị thế? Tên này có bị điên hay
không vậy? Nỡ từ chối nàng công chúa đáng yêu này hay sao? Mẹ hắn quay
sang tôi:

- 2 đứa yêu nhau được bao lâu rồi?

- 1 năm.- Hắn trả lời. Tôi cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc lắm
nhưng trong lòng đang gào thét:” Ta với ngươi mới gặp nhau cách đây 1
tháng kia mà!”

- Lâu vậy?- Ba hắn ngạc nhiên. Hắn không nói gì rồi choàng tay kéo tôi
dựa vào người hắn gằng nhẹ:” Ngã vào!” Chậc, tên này lắm điều thế? Tôi
cũng làm theo lời hắn. Hắn hỏi:

- Mọi người gọi món chưa?

- Chưa. Đang đợi em và cô nhóc này đó!- Cô gái khác lên tiếng. Có vẻ cô
ấy lớn tuổi hơn tôi. Hoàng tử im lặng từ lúc tôi vào đến giờ mới lên
tiếng:

- Minh Minh, em gọi món đi!

- Ây, bác trai bác gái gọi trước đi ạ!- Tôi đẩy tấm menu qua cho ba mẹ
hắn mỉm cười.- Cháu là người nhỏ sao có thể tùy tiện được ạ!

- Cháu cũng thông minh lắm!- Mẹ hắn gật đầu. Hắc hắc, mẹ cháu đã dạy cả
rồi. Do cháu ế chảy thây nên không được thể hiện đó mà… Cô gái kia đột
nhiên nhìn tôi khó hiểu rồi nhìn hắn. Hắn biết là cô ấy đang nhìn nhưng
không nói gì hết. Hắn khẽ cựa người:

- Đây là chị Thảo, còn đây là Gia Linh.

- Chào chị. Chào cô.- Tôi gật đầu chào 2 người. Chị Thảo có vẻ thân
thiện mà cười tít mắt. Cô gái kia cũng thuộc loại “tủ lạnh girl” hay sao mà chỉ gật đầu không nói từ nãy đến giờ. Sau khi 2 người lớn gọi món,
tôi mới dám gọi. Do đang ăn kiêng nên cũng không dám chọn những món
nhiều calories. Anh Huy nói:

- Em đang ăn kiêng nên ăn salats đi!

- À, vâng.- Chỉ anh hiểu tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xa anh như thế. Hắn nhìn anh:

- Cảm ơn anh!

- Không có gì!- Anh cũng nhìn lại. Tôi cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề và khó thở. Câu nói cảm ơn của hắn mà tôi hiểu nó thế này:” Đừng quá quan tâm nữa!”

Bữa ăn lặng lẽ mà không ai nói gì cả. Cho đến khi tiếng nhạc nổi


Ring ring