
hăng? Tôi ôm lấy cái chăn cười mãn nguyện. Anh đi ra, trên tay cầm ly
chanh còn nghi ngút khói. Hoàng tử cười:
- Em uống cái này sẽ bớt đau đầu, 6 giờ rồi đó!
- Hả? Chết em rồi!- Tôi nhăn mặt ngồi dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng. Anh ngồi xuống cạnh tôi vỗ vỗ lên vai:
- Cho em mượn đó!
Sao cỡ này tôi toàn gặp vận may và vận đào hoa thế nhỉ? Chắc là do đã đến thời điểm bùng phát. Cho mượn thì em dùng, tôi ngã vào vai anh hạnh phúc. Hắc hắc, rốt cuộc thì ông trời cũng có mắt, xin lỗi đã trách lầm
ông. Tôi uống ly chanh anh đưa rồi đứng dậy. Người tôi toàn mùi bia,
chắc mẹ tôi sẽ mắng tôi đến thủng màng nhĩ. Tôi biết mình hơi vô duyên
nhưng cũng đề nghị:
- Anh cho em mượn phòng tắm được không? Mình em toàn mùi bia thế này. . .
- Em có quần áo chưa? Có cần anh ra ngoài mua không?
- Á, không cần, anh cho em mượn bộ đồng phục cũ của anh được rồi!
- Không vừa đâu. Để anh mua.- Chắc tôi phải tập thích nghi và miễn dịch
với anh quá, mỗi lần gặp anh là tim tôi cứ run liên hồi. Mai mốt thành
vợ thành chồng thì sẽ hết thôi. Hắn từ đâu đi ra quẳng cho tôi chiếc váy màu trắng hắn mua ban sáng:
- Mặc đi!
- Cho tôi sao?- Tôi trố mắt ngạc nhiên, hắn có thật sự tốt vậy không?
Tôi tuy hơi khó hiểu nhưng có quần áo rồi, vào tắm rồi về nhà thôi. Tôi
xả nước, cứ nghĩ đến việc anh hằng ngày tắm ở đây, hương sữa tắm này…
hắc hắc, ngại quá. (Bớt đen tối chút đi chị!!! ==”)
Sau khi tẩy trần kĩ càng và thơm tho, tôi đi ra. Chiếc váy vừa như in với tôi, mỗi tội rộng cái ngực. Anh nhìn tôi mỉm cười đưa ngón tay cái. Đừng khen, em xỉu đó. Anh đề
nghị đưa tôi về, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Anh lái chiếc xế hộp màu
trắng ra khỏi sân nhà, anh đúng là hoàng tử, phải thêm 1 tiêu chuẩn bạn
trai nữa:” Biết lái xe ô tô.” Để xem tiêu chuẩn của tôi được đến đâu
rồi:” Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G. Biết lái xế hộp. Không tiếp chân dài não ngắn và côn đồ lưu manh.” Anh có thể bớt hoàn hảo tí để em thôi nâng cấp tiêu chuẩn bạn trai lên tầm cao mới được không? Tôi mở
cửa xe ngồi cạnh anh. Anh hỏi tôi:
- Có bị say xe không cô bé?
- Hơi hơi ạ!- Thật ra là rất rất dễ bị say luôn, chỉ là giữ thể diện
thôi. Anh ấn nút, chiếc xe lập tức trở thành xe mui trần. Có cần tăng
thêm tiêu chuẩn của xe không? Xế hộp chuyển thành mui trần? Có gió vào
dễ chịu thật nha. Tôi vui vẻ đứng lên tận hưởng nhưng trời đã tắt hẳn
nắng, mấy ngôi sao đã ngoi lên rồi, tiếc quá. Tôi ngồi lại chỗ mình. Anh cười:
- Nếu thích thì anh sẽ đưa em đi chơi mỗi ngày!
- Thật ạ?- Tôi vui mừng nhún nhảy, giấc mơ đang dần dần trở thành sự
thật rồi. Chưa bao giờ tôi thấy anh gần tôi đến vậy. Đến nhà tôi, tôi ấn chuông cửa, nữ chủ nhân của căn nhà ra mở, mắt vẫn không tin được chàng trai ngồi trong chiếc xe mui trần đưa tôi về. Anh gật đầu:” Cháu chào
bác, cháu đưa Minh Minh về. Cháu cũng về đây ạ!”
- À, cảm ơn cháu!
Sáng mắt chưa mẹ, rõ rành rành chưa? Đây là chân dung con rể tương
lai của bà đó ạ. Tôi cười hì hì chào anh rồi mới vào nhà. Ngay sau khi
cánh cửa khép lại, mẹ đã lôi tôi vào nhà tra tấn. Mẹ hỏi:
- Ai thế?
- Bạn con!
- Giàu thế sao?
- Đương nhiên.
- Chiếc váy này nó tặng luôn sao?
- Gì mà nó chứ!- Tôi chợt nghĩ đến hắn, chiếc váy này là của hắn. Tôi lơ luôn câu hỏi tiếp theo của mẹ rồi lên phòng. Cả ngày hôm nay đã không
được ôm cái laptop rồi. Tôi mở facebook của mình xem fanpage của ” Bạch
mã hoàng tử” thế nào rồi. Mấy cô trong page mà biết chắc GATO với tôi
chết mất. Có inbox mới, là 1 nick lạ. Tôi mở ra xem.
Hoàng Tử Gió: Hi, cô bé.
Minh Minh Là Ta: Ai vậy?
Hoàng Tử Gió: Đoán thử xem.
Minh Minh Là Ta: Chán òm, đừng có cố làm ra vẻ thần bí.
Hoàng Tử Gió: Buồn nha!
Minh Minh Là Ta: Sao buồn?
Hoàng Tử Gió: Người quen đó.
Minh Minh Là Ta: Ai cơ?
Hoàng Tử Gió: Người quen.
Minh Minh Là Ta: Đừng giỡn nhằng thế!
Hoàng Tử Gió: Quen thật mà. Đoán đi…
Minh Minh Là Ta: Cái đồ tâm thần dở hơi, bà có phải là thần tiên đâu mà bắt bà đoán, tổn hao chất xám à!
Tôi nóng giận, ghét nhất là cái bọn lằng nhằng này. Có thể còn ai
ngoài những đứa chuyên đi phá rối người khác. Bên kia đã xem khá lâu
nhưng không trả lời lại. Hắc hắc, bị bà chữi tối tăm mặt mày rồi chứ gì? Sợ chưa, sợ chưa?
Hoàng Tử Gió: Anh Huy đây mà!
*Cốp* Đó là tiếng tôi đập đầu vào tường, sao có thể như thế? Các bạn xem như chưa thấy gì đi nha.
Minh Minh Là Ta: À, chào anh.- Tôi lơ luôn câu chat vừa rồi.
Hoàng Tử Gió: Tình cờ tìm ra facebook của em thôi.
Mình Minh Là Ta: Thật sự trùng hợp bất ngờ nha, chúng ta vừa về thôi.-
Trùng hợp gì cơ chứ? Ông tơ bà nguyệt đã se duyên, chúng ta hơi bị khó
rời.
Hoàng Tử Gió: Hiiiiiiiiiiiiii Nghe “đồn” em viết tiểu thuyết sao?
Minh Minh Là Ta: OMG, sao anh biết?
Hoàng Tử Gió: Đã nói nghe đồn rồi