
êm sức lực trên tay trên môi gầm nhẹ. Có chút gấp gáp, có chút không thể chờ đợi được
nữa!
Đáy lòng có một giọng nói kêu gào, anh muốn cô! Cô gái nhỏ này quá ngây ngô rồi, đến cả hôn cũng không thuần thục như vậy!
Đầu lưỡi theo cánh môi cô một đường liếm hôn xuống phía dưới, lướt qua đỉnh nhọn trắng như tuyết, qua vùng bụng trắng mượt khẽ đội
lên, cuối cùng dừng lại ở phiến cỏ âm u xanh mượt đó. . . . . .
Sử dụng toàn bộ kỹ xảo, kích thích từng giác quan nhạy cảm nhất, hai tay anh nhẹ nhàng mở đầu gối cô, vùi đầu vào vùng đất quyến rũ đó
nỗ lực cày cấy.
Cô không thể kiềm chế được nữa, dù là người phụ nữ như thế nào
cũng không chịu được những chọc ghẹo như vậy, một tiếng rên thật thấp từ trong cổ bật ra, trong người dâng lên 1 luồng hưng phấn, rất muốn thứ
gì đó.... cô sắp chịu không được rồi.
Bộ vị nào đó của anh đã sớm không kềm chế được nữa, đột nhiên
ép xuống thật sâu, cảm giác tuyệt vời cùng thoải mái khiến anh và đồng
thời phát ra một tiếng rên dài thỏa mãn!
Nhức đầu quá, còn nữa nhất là vùng hạ thân. Cô cố gắng mở mi mắt
ra, căn phòng trước mắt rất giống phòng của Hyun Woo. Tại sao cô lại ở
đây??? Rõ ràng hôm qua cô cùng anh tiếp đã giám đốc Wang của tập đoàn
Duchan mà, cô nhớ giám đốc Wang bắt cô uống rất nhiều rượu, còn việc kế
tiếp cô hoàn toàn không nhớ ra.
Ngang bụng có cánh tay ai đó ôm mình, cô nhìn qua... OMG tại sao
Hyun Woo lại nằm cạnh cô, còn nữa, trên người cô và anh không có lấy 1
mảnh vải che thân, gộp thêm vùng hạ thân đau nhức, chẳng lẽ tối qua....
tối qua.... không....
Không đâu, không đâu, không thể xảy ra được. Cô không muốn dính dáng gì tới anh nữa, không....
-Thức sớm vậy?
Đang suy nghĩ lại bị tiếng nói của anh phá ngang, cô liền xoay
qua nhìn, anh đang mở mắt nhìn mình, ánh mắt có phần dịu dàng.
-Tại sao tôi lại ở đây?Còn nữa... anh giải thích tình trạng của 2 chúng ta hiện giờ đi?-cô dè chừng hỏi
-Hôm qua em uống say, anh đã đưa em về nhà anh, còn tình trạng này, anh nghĩ em cũng biết.-anh mỉm cười
-Anh... dám thừa dịp tôi uống say mà... mà.... anh đê tiện.-cô
đúng là tức chết, tại sao cứ cho cô dính vào tên này hoài vậy?
-Anh xin lỗi, bởi vì anh không kìm chế được, với lại em lại nhiệt tình như vậy...-anh nói, làm như mình hoàn toàn vô tội, đều do cô dụ dỗ anh ==\"
-Anh... anh...-bị lời anh nói, cô đỏ ửng cả mặt, cô nhiệt tình lúc nào chứ?
-Anh chỉ mới nói vậy mà em đã đỏ mặt rồi.-anh được thế mạnh miệng nói
-Anh, tôi không thèm nói với anh.-cô lườm anh, sau đó lấy chăn bao bọc cơ thể vào nhà tắm
Anh phì cười, mặc dù anh đã mất đi cứ ức, nhưng mà với cô, anh
vẫn đọng lại tình cảm, rất nhiều là khác, ở bên cô, anh cảm thấy rất
bình yên, cảm giác rất thoải mái, không ưu phiền. Làm cách nào anh nhớ
ra mọi chuyện mà cô cũng đồng ý tha thứ cho anh đây? Đúng là nhức óc mà
(cuối cùng anh Hyun Woo cũng tu tâm rồi háhá)
Cô mặc lại bộ đồ hôm qua, Hyun Woo đã không còn trong phòng, đi
xuống dưới nhà, thấy anh đang ngồi thư thái đọc báo trên bàn ăn, bác Min cũng dọn sẵn 2 phần ăn lên bàn.
-Je Jae, cháu mau vào ăn đi, bác Min chuẩn bị cho cháu rồi đó.-bác Min nở nụ cười nhân từ nói
-Cháu không ăn đâu bác Min, cháu còn đi làm.-Je Jae từ chối khéo
-Ăn sáng đi rồi hãy đi làm.-Hyun Woo mở miệng, mắt vẫn dán vào tờ báo
-Cảm ơn chủ tịch nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thấy đói, xin phép.-cô nhã nhặn quay người đi
-Thiếu cô, cô ấy....
-Cứ để cô ấy đi.
Anh đặt tờ báo xuống, anh biết rõ cô sẽ không dễ dàng khuất phục
như vậy. Nếu không chịu ăn ở đây thì ăn ở tập đoàn vậy, để anh xem, cô
cố chấp đến cỡ nào?
Je Jae đi vào văn phòng của mình, trên bàn làm việc của cô đã
chuẩn bị đủ hết, bắt tay vào làm, xem lại từng vụ kiện, có thể tham khảm được.
-Cố vấn Park, tôi đang cần gấp 1 tài liệu của vụ kiện công ty
chúng ta bị kiện do cố vấn Do lúc trước đảm nhận.-trưởng phòng Choi từ
trong văn phòng của mình đi ra, mặt nghiêm nói với Je Jae
-Dạ!?Nhưng ở đâu ạ?-cô hỏi
-Trong kho tư liệu, cô vào đi tìm đi.-trưởng phòng Choi nói
-Dạ.-cô đành gật đầu nghe theo.
Park Je Jae có trách thì trách cô chỉ mới vào đã được chủ tịch
nâng đỡ, bà làm ở đây đã mấy chục năm chưa từng được vào phòng chủ tịch, vậy mà cô chỉ mới vào làm đã được gặp, làm sao mà nhịn được chứ?
Đi tìm tài liệu cũ, vụ do giám đốc Do đảm nhận?Cô vừa đi vừa lẩm
bẩm trong miệng, đột nhiên nhớ giám đốc Do xử lí rất nhiều vụ rồi mà,
bây giờ tìm, là vụ nào mới được. Chắc lôi hết luôn quá. Đúng là nhức đầu đau óc mà.
Mở cửa kho tư liệu ra, trời trời không phải chứ, sao mà nó nằm
lộn xộn hết vậy, không những vậy những sấp tài liệu nằm tứ tung, không
sắp xếp theo thời gian, hay theo người đảm nhiệm, cô làm sao mà tìm
trong đống "biển" tài liệu này hả?
Chỉ còn 1 cách, ngồi tìm từng cái.
Thời gian cứ trôi qua, cô tìm đã bố