
-Tôi không đói, đem ra đi.-anh lạnh lùng ra lệnh, vẫn đứng ngay cửa kính không thèm quay đầu lại
-Nhưng...
-Sao?
-Được rồi, bác Min đem xuống.-bác Min đành bưng khay thức ăn ra ngoài
Vừa đóng cửa đã thấy Je Jae đứng đó, sắc mặt không mấy tốt, giờ là
tình hình gì đây?Định tuyệt thực sao?Có phải trẻ con quá không vậy?Đợi
cô mời mới ăn chứ gì, được thôi, tôi hầu anh tới cùng.
-Bác Min, đưa cháu.-cô lấy phần thức ăn trên tay bác Min
-Cố gắng khuyên thiếu gia ăn 1 chút nha.-bác Min vỗ tay cô
-Ừm.-cô gật đầu
_Cạch
Nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa, tâm trạng anh vốn không tốt nên gắt lên, mặt cũng khong xoay lại
-Sao lắm chuyện quá vậy?Tôi đã nói không ăn mà.
-Nói chuyện với người khác mà không quay mặt lại thì mất lịch sự lắm đó.-cô mở miệng, đặt khay thức ăn lên bàn
-Sao lại là em?
Anh nghe giọng cô xoay người lại, kìm nén nỗi vui trong lòng mình,
anh thừa nhận, khi nhìn thấy cô, đều là vui vẻ, đều là hạnh phúc, nhưng
mà hình như cô không thích anh, lời nói thể hiện tất cả
-Nhiệm vụ của tôi là giúp bác Min đem lên thôi, còn việc ăn hay không là quyền của anh.-cô nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh né
-Tại sao em luôn dùng thái độ đó với tôi?Em ghét tôi lắm sao?
-Đúng.-cô bình thản đáp
Đau đớn. Anh cảm thấy trái tim mình rất đau, rất nhói, cứ như bị ai
đó bóp nát lấy, cảm giác rất khó chịu, lời nói của cô lại là nhát dao
đâm thẳng vào trái tim anh, anh dám chắc, cô là người con gái mình từng
yêu, rất sâu đậm là khác.
-Mặc dù tôi đã mất kí ức của tôi, nhưng mà không hiểu sao đối với em, tôi không sao nổi nóng được, dường như tôi đã từng làm lỗi gì đó rất
lớn đối với em, tôi thực sự rất muốn nhớ lại.-anh ôm đầu mình
-Anh đau lắm sao?-cô hoảng hốt chạy tới đỡ anh
-Đừng quan tâm tôi.-anh gạt tay cô ra
-Chẳng phải em nói em ghét tôi lắm sao?Em còn giả vờ quan tâm tôi làm gì nữa, tôi ghét em, em khiến tôi cảm thấy đau đớn, em khiến tôi luôn
như vậy, tôi cũng ghét bản thân mình, là tôi quá vô dụng không nhớ ra gì về em cả.-anh gào thét
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ sợ anh bị gì thôi. Nếu anh không thích, tôi sẽ không quan tâm anh nữa.-cô mấp máy nói
-Em ghét tôi đến vậy sao?
Anh bất chợt nắm lấy cổ tay cô, siết chặt làm cô đau đến rít lên. Lời nói lúc nãy của cô, làm anh vô cùng khó chịu, chẳng khác nào cô chán
ghét anh, không muốn nhìn mặt anh.
-Ah... anh thả tôi ra. Không phải anh nói tôi đừng quan tâm anh
sao?Anh muốn vậy thì tôi sẽ không quan tâm anh, anh còn muốn sao nữa?-cô bực dọc, tay kia tìm cách tháo tay anh đang siết chặt tay mình
-Em chán ghét tôi đến vậy sao?Gặp mặt tôi làm em ghét lắm sao?Hả?-anh hung hăng nói, tay càng siết chặt cổ tay cô
-Ah... thả ra mau, anh vừa phải thôi, tôi đã không còn là tình nhân
của anh, anh dựa vào tư cách gì mà làm vậy với tôi.-cô lạnh nhạt đáp
lại, cô ghét bản thân mình, luôn bị anh bài xích
-Em muốn đi chứ gì?Vậy cút đi cho tôi, cút.-anh hất tay cô ra, hung hăng chỉ ra phía cửa
-Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn xem anh ra sao thôi?Tôi không ở lâu đâu, anh đã muốn tôi cút thì tôi cút.
Chỉ để lại câu đó, cô quay người đi ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại.
-Chết tiệt.
Anh tức giận đấm vào tường đến nổi máu cũng rỉ ra, người con gái đó
rốt cuộc là ai?Tại sao lại có thể khiến anh khó khống chế bản thân mình, luôn làm anh đau đớn, còn khiến anh luôn quan tâm đến cô?Tại sao
vậy???????????
Tưởng nói vậy, cô không dám cút sao?Park Je Jae cô là ai chứ?Tưởng anh giỏi lắm sao?
Cô đùng đùng cầm túi xách ra khỏi biệt thự, thà đi tìm chỗ làm việc thích hợp còn sướng. Đến đây chi chuốc bực bội vào mình.
Nghĩ thế, Je Jae bắt chiếc taxi chạy đi, cô dù gì cũng là luật sư,
nếu không mở văn phòng luật hay làm cố vấn luật cho công ty nào đó cũng
không tốt cho lắm nha.
Đành lủi thủi đi về nhà mình vậy, mai tính tiếp. Cô lên phòng mình,
liền quăng mình trên giường, tự nhiên làm Hyun Woo bị tai nạn xe chi,
làm bản thân mình phải cùng quay về Seoul chăm sóc anh, làm mình rơi vào trường hợp dở khóc dở cười này.
Bản thân ghét anh đến tận xương tủy, vậy mà mình còn yếu lòng khi anh bị như vậy, bản thân mình, đúng là đáng chết mà.
-Aaa...-cô vùi đầu vào gối hét lớn
Sao cô lại khó hiểu vậy chứ???????
Sáng sớm hôm sau, Shin Hyun Woo không ngại mình đang bị thương vẫn
thay âu phục đi làm bình thường, ngay cả băng quấn quanh đầu cũng bị anh tháo ra hết. Anh muốn tìm lại kí ức của mình, đặc biệt hơn, muốn tìm ra sự thật giữa anh và cô gái tên Park Je Jae kia.
-Thiếu gia, mời cậu ăn sáng.-bác Min cung kính nói sau khi đã bày thức ăn lên bàn
-Được rồi, đến công ty tôi sẽ ăn.-Hyun Woo lạnh lùng nói
-Thiếu gia, từ hôm qua đến giờ cậu chỉ uống tí nướ