Polaroid
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

thì nhạc chuông điện thoại của cô reo lên liên
hồi, cô vội lấy máy ra là số nhà Hyun Woo, cô thầm thắc mắc trong lòng,
tại sao lại điện cho cô? Cô ấn nút trả lời

-Alo, có việc gì vậy chị?-cô nói

[...Tiểu thư, tôi là bác Min đây. Cô mau về nhà đi...'>-bác Min khẩn trương nói khi cô bắt máy

-Xảy ra chuyện gì vậy?-cô gấp gáp hỏi

[...Thiếu gia, thiếu gia cậu ấy tỉnh lại rồi, cô Rim Hee hôm qua đã
đi công tác xa, lại không có ai ở nhà nên tôi điện cho cô, cô mau về đi, bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy...'>

-Được, cháu về ngay.

Cô nghe xong liền gật đầu lia lịa, cúp máy còn chưa cho bác Min cơ hội nói tình trạng hiện tại của anh.

-Em xin lỗi, em đột nhiên nhớ có việc bận, để dịp khác đi.-cô nhìn
anh Dong Hwa nói sau đó liền vội vã bắt 1 chiếc taxi lên xe đi mất

Anh còn có ý định sẽ dành 1 ngày hôm nay cho cô, cùng cô đi chơi,
bởi vì năm năm, lúc nào anh cũng mong mỏi cô, chỉ vì muốn gặp lại cô,
vừa tưởng sẽ được cùng cô đi chơi, không ngờ cô lại có việc bận không đi được. Có lẽ anh và cô đã hết thật rồi.

Je Jae chạy
nhanh vào biệt thự, vừa lên tới phòng anh liền mở cửa ra, đã thấy bác
Min cùng bác sĩ và y tá đứng đó, Shin Hyun Woo cũng đã tỉnh, khuôn mặt
anh tồn tại sự lạnh lùng nửa người trên dựa trên giường.

-Tiểu thư, cô về rồi, thiếu gia cậu ấy....-bác Min nhất thời xúc động nói

-Bác Min, bác bình tĩnh đi.-cô trấn an bác Min

-Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã tỉnh.-cô mỉm cười nói

-Cô... là ai?-đó là câu đầu tiên anh nói ra

Cô mở to mắt đứng người tại chỗ nhìn anh, anh hỏi cô là ai?Không lẽ anh không nhớ cô?Tại sao chứ?

-Tôi hỏi cô là ai?

Anh lạnh lùng nhắc lại, không hiểu sao khi nhìn thấy người con gái xa lạ này, anh lại có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, chỉ biết mình đối với cô gái này mình đã từng yêu rất sâu đậm.

-Tôi...-cô không biết nên trả lời ra sao nữa?

-Cô Park, hiện tại thiếu gia đã tỉnh lại nhưng mà do đầu bị chấn
thương mạnh, máu bầm tích tụ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.-bác sĩ từ tốn nói

-Vậy khi nào anh ấy nhớ lại?

-Có rất nhiều khả năng xảy ra, có thể là 1 tuần, 1 năm hoặc mãi mãi, với lại mất trí nhớ của cậu ấy là chọn lọc.

-Chọn lọc?

-Là 1 số việc cậu ấy nhớ, nhưng mà 1 số chuyện lại quên hết, chẳng
hạn lúc nãy cậu ấy nhớ hết những người ở đây nhưng mà lại không nhớ cô.
Đó là chọn lọc.-bác sĩ giải thích

-Cô là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi, tại sao lại quan tâm đến tôi?-anh chấp vấn

-Tôi là bạn anh.-cô đáp

-Bạn?Nhưng tôi lại không có cảm giác cô là bạn tôi, cô là ai?Nói đi.

-Chúng tôi sẽ kê thuốc, không làm phiền hai người nữa.-bác sĩ, y tá cùng bác Min rất hiểu chuyện nên bỏ đi ra ngoài

Chỉ còn lại anh và cô.

-Nói đi. Cô là ai?-Hyun Woo ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

-Tôi là bạn anh.-cô đáp

-Tôi đã nói, tôi không tin. Cảm giác của tôi không nói rằng cô là bạn tôi.-anh nghi hoặc nói

Kể từ lúc anh tỉnh lại và mất đi kí ức của mình, có lẽ đây là lần thứ 2 anh dùng thái độ lạnh lùng như thế, cảm giác xa lạ, là do cô gây ra
sao? (lần đầu là lúc anh ý gặp chị Jae nhà ta á cho đến khi yêu thôi
='>'>z)

Điều quan trọng bây giờ là, nên nói cô là gì của anh đây?Nói là bạn
thì anh không tin, nhưng nói là bạn gái thì sai sự thật, không lẽ nói
tình nhân? Cô thầm cười, không ngờ cô lại có thể nghĩ đến 2 từ đó.

-Sao cô lại im lặng?Nói đi chứ, cô là ai?Tại sao trong nhà tôi, lại
còn quan tâm tôi?Cô là bạn gái tôi sao?-anh liên tục hỏi, anh hận bản
thân mình lúc này, không nhớ ra gì cả, đặc biệt về cô gái này.

-Tôi không phải bạn gái anh.-cô nói

-Vậy cô là ai?-anh không thể không phủ nhận, anh thất vọng khi cô nói ra câu đó.

-Tôi từng là.... tình nhân của anh, đã từng.-cô khó khăn lắm mới nói ra được câu đó

-Tình nhân???-anh hơi ngạc nhiên, 1 cô gái bề ngoài ngây thơ, trong sáng như cô, lại làm việc bần tiện như vậy sao?

-Đúng vậy. Năm năm trước tôi làm tình nhân cho anh cũng gần 1 năm, chúng ta chỉ mới gặp lại thôi. Sao?Anh lại không tin à?

-Không biết, chỉ là không nghi ngờ bằng việc cô nói cô là bạn tôi.

-Ờ.

-Cô tên gì???

-Park Je Jae.

-Je Jae.... Je Jae...-anh lẩm bẩm trong miệng tên của cô, mong sẽ nhớ được 1 chút gì đó

Nhưng mà hoàn toàn vô ích, anh không nhớ ra được bất kể thứ gì cả, đầu đau khó chịu, làm anh muốn suy nghĩ cũng không được.

-Anh cảm thấy đau ở đâu sao?Để tôi kêu bác sĩ.-cô vội hỏi han khi thấy anh nhăn nhó ôm đầu mình

-Không cần.-anh đưa tay lên ngăn cô lại

-Không phiền anh, tôi đi làm vài món cho anh ăn.

Cô đang định mở cửa ra thì bị cánh tay ai đó kéo ngược lại, chưa kịp
phản ứng đã bị áp đảo bằng nụ hôn của ai đó. Cơ thể cứng ngắc, không
biết phản ứng ra sao?

-Ư...-cô liên tục né tránh, nhưng mà lạ