Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

nữa…anh xin em…anh không muốn em thế này nữa…Je Jae đừng làm anh cũng như em đau nữa được không.-anh Dong Hwa càng ghì chặt tôi hơn

-Đừng vậy nữa…em xin anh…em xin anh đó.-tôi ngân ngấn nước mắt,tôi không muốn thế này nữa thà dứt khoác còn hơn là day dưa

-Anh không thể…anh không thể mà đừng ghét anh…em có biết…hàng giờ hàng phút hàng giây anh đều nhớ đến em…vì thế xin em đừng thế này nữa anh chịu không nổi đâu

-Đừng vậy nữa mà…anh Dong Hwa em xin anh đó…

-Je Jae…em biết anh yêu em lắm mà…anh yêu em đến phát điên lên,em có biết khi chuyển đến Yonsei anh đã rất muốn tìm em ngay nhưng…anh không thể…khi gặp lại em anh đã rất vui mừng…bởi vậy xin em đừng làm thế với anh nữa.

-Anh Dong Hwa…em không đáng để anh yêu em thế đâu…làm ơn đi.

-Em đừng xin anh…anh không thể mất em được…anh mới là người cầu xin em đó…đừng thế này nữa được không?

-Anh Dong Hwa…em…

-Đừng nói gì hết…anh chỉ cần em im lặng thế này là được…đừng rời khỏi vòng tay của anh được không.-anh Dong Hwa càng ôm chặt tôi hơn

Tôi không phản kháng nữa chỉ ngồi im cho anh ôm tôi,tôi chỉ lẳng lặng khóc làm ướt cả vai áo của anh,sao anh lại cố chấp thế,tôi đã nói những câu tuyệt tình như thế mà sao anh vẫn cứ ngoan cố.

Từ xa một người con trai đứng chứng kiến hết tất cả,tay anh nắm chặt thành nắm đấm,tại sao anh phải nổi giận thế này chứ,rõ ràng anh đâu là gì của cô mà sao tim anh như nổ tung khi thấy hình ảnh thân mật của hai người,anh biết mình yêu cô mất rồi nhưng không ngờ nó lại khắc sâu và nặng nề thế này,anh không muốn từ bỏ cô ngay lúc này vì anh chưa nói câu yêu với cô,anh sẽ giữ chặt nó và làm bằng mọi cách để giữ tay cô lại.Anh quay phắt người đi,từ trước đến giờ thứ anh muốn có thì một nó sẽ là của riêng anh còn hai anh không có được thì người khác cũng đừng mong mà có và cô cũng như thế

Không biết tôi và anh Dong Hwa thế này bao lâu rồi,lâu lắm tôi mới cảm nhận được hơi ấm của anh,sự ấm áp và dịu dàng của anh,hơi thở của anh,vòng tay luôn dang rộng cùng sự ấm áp ngọt ngào chào đón tôi tất cả mọi kí ức của ngay xưa đều tụ hội lại trong tôi,nhưng tôi lại không dám đón nhận nó lần nữa,tôi sợ,sợ sẽ như lần trước chỉ có chữ “đau”.Anh Dong Hwa đẩy nhẹ người tôi ra,mặt anh hơi nghiêm túc nói

-Je Jae hứa với anh được không?

-Hứa?Chuyện gì thế?-tôi thoát khỏi dòng mê muội của anh mang lại hỏi

-Sau này đừng rời xa anh nữa,em hứa đi.-anh Dong Hwa nghiêm mặt nói

-Em không thể.-tôi thẳng thừng đáp,không thể cho anh hi vọng nữa,phải cắt đứt ngay

-Vì sao chứ?

-Em đã nói em không yêu anh nữa mà.-tôi lạnh lùng đáp

-Anh không tin.-anh cố chấp phủ nhận

-Tin hay không tùy anh,em không còn cảm giác nào hết.-tôi lạnh như tiền nói

-Anh sẽ cho em lại cảm giác chỉ cần em đồng ý quay lại thôi.

-Anh…-tôi tức đến nghẹn họng có ai chay lì như anh không chứ

-Em không nói được coi như đồng ý rồi nha-anh vỗ tay hoan hô

-Ai nói em đồng ý.-tôi phản bác

-Thì em không nói gì thì tức là đồng ý mà.

-Tự anh nói thôi.

-Ừ nhưng giờ em đã trở thành bạn gái của Kang Dong Hwa này rồi nha,không được trốn anh nữa.-anh cười rạng rỡ

-Anh…-tôi tức nói chẳng thành lời sao anh lì thế,nói như vậy mà còn ngoan cố nữa

-Mèo con của anh ngoan không được chạy lung tung đó nghe chưa.-anh gõ nhẹ trán tôi căn dặn

-Ai là mèo con chứ?-tôi phản ánh

-Je Jae của anh là mèo con đáng yêu nhất không phải sao?

-Anh…anh…-tôi tức điên tiết cả người

-Mèo con của anh ngoan nha sau này đừng chạy trốn anh nữa,anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.-anh mỉm cười nói

-Anh…ngốc thế.-tôi hết cách nói,hay là tôi thử chấp nhận anh lần nữa liệu có thể không?

-Ngốc nhưng anh yêu em là được.

-Phì.-tôi phì cười đúng là hết cách nói với tính trẻ con của anh

-Cười rồi nha,em chịu chấp nhận anh rồi,hoan hô mèo con của anh dễ thương nhất.-anh vui mừng cười toe toét y như đứa trẻ mới được đi chơi về ấy

Phải tôi sẽ thử chấp nhận anh lần nữa,tôi biết mình vẫn còn yêu anh,vẫn nhớ nhung anh,nhưng tại tôi không dám thừa nhận thôi,nay nhân lần này tôi sẽ thử lần nữa.Nhưng trong lòng tôi luôn thấp thỏm như dự báo trước điều gì đó khủng khiếp chẳng lành sắp đến



Sau hai tiết học ngồi \"tâm sự\" với anh Dong Hwa,tôi đi về lớp,vừa vào ngồi xuống bàn thì Soo Jin đã quay xuống lườm tôi

-Cậu dám cúp học à? -Có đâu,cậu cứ nghĩ xấu cho tớ không à?-tôi xua tay

-Thật sao???Hai tiết học vừa rồi cậu đã ở đâu?Nói xem.-Soo Jin hỏi

-À thì...thì...-tôi gãi đầu,không lẽ cho Soo Jin biết luôn sao?Chỉ mới quen lại thôi lỡ có \"sự cố\" rồi sao?

-Thì sao???Nói nghe xem.-Soo Jin hơi gườm tôi

-Này đứng nhìn tớ bằng ánh mắt đó,tớ đâu phải tội phạm đâu.-tôi đánh trống lảng

-Cậu đâu phải tội phạm chỉ mới là người chủ mưu mọi âm mưu to lớn à.-Soo Jin đáp một câu xanh rờn


Old school Swatch Watches