
hư vậy, sau tất cả còn có thể hỏi câu này. Trong lòng Lam Thành đau xót, nhẹ nhàng trấn an cô: “Anh thế nào cũng không đi, em cũng đừng mong lại rời khỏi anh.
Ngay cả chết em còn không sợ, lại sợ ở cùng anh một chỗ sao?”
Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gật gật đầu, nước mắt theo khóe
mắt chảy xuống gối: “Lam Thành, rốt cục khi em nằm trên giường bệnh cũng có anh bên cạnh.” Một câu nói đã nói ra toàn bộ nỗi đau và ủy khuất mấy năm nay của cô. Vốn, trước cuộc sống nhiều thứ phải tính toán, cô không biết có bao nhiêu lúc khi ốm đau, trong một khắc từng hy vọng có thể có được cảm giác thân thể đau mà lòng lại hạnh phúc. Cô sống ngày qua
ngày, luôn muốn chính mình phải kiên cường, nhưng thật ra trong tiềm
thức luôn hy vọng bản thân không phải lúc nào cũng phải kiên cường.
Đột nhiên, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô nở nụ cười: “Lam Thành, may mắn em không chết, em sẽ luyến tiếc anh và con.”
“Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi, anh và con một bước cũng không rời em.” Vĩnh viễn … vĩnh viễn …
Có lẽ thật sự không còn một chút khí lực, Đông Hiểu Hi nhắm mắt lại,
hưởng thụ cảm giác bàn tay to từng chút một vuốt ve tóc của cô. Cô cảm
thấy hơi buồn ngủ … Nhưng đột nhiên, cô mở to mắt, lấy tay sờ bụng, nhất thời hoảng hốt …
“Lam Thành, Lam Thành …”
“Ngoan, anh đây.” Lam Thành biết vì sao cô hoảng hốt, nhưng lại không biến nên an ủi như thế nào.
“Con trong bụng em không còn phải không?”
“…” Lam Thành gật đầu, nâng tay ôn nhu lau đi nước mắt của cô, “Đừng
lo, chúng ta còn có Trạm Trạm. Anh chỉ cần có em và Trạm Trạm …” Anh
không thể nói cho cô, bọn họ chỉ có thể có Trạm Trạm, việc này có thể
giấu diếm bao lâu thì giấu. Nên mừng là bọn họ lại có nhau …
“Anh trách em sao?” Đông Hiểu Hi dùng ngữ khí nhận sai chưa từng có
trước đây hỏi: “Thật ra em không muốn giấu anh, đang đợi cơ hội nói với
anh.”
Lam Thành nở nụ cười, lại gật gật đầu, nhưng anh biết cơ hội này có khả năng lại là năm năm, hoặc có thể lâu hơn …
“Thực xin lỗi, Lam Thành….”
Lam Thành lấy ngón tay đè nhẹ môi cô, bọn họ lúc này chỉ có yêu,
không có “thực xin lỗi”. Vì dỗ cho cô vui vẻ, anh cười chỉ vào con sắp
ngủ trong lòng người dì nọ “Nếu thật sự có em trai hay em gái, “vật nhỏ” sẽ ghen tị…”
“Ừ…” Tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng bọn họ lại có nhau về sau,
thời gian còn rất dài không phải sao? Đông Hiểu Hi nở nụ cười yếu ớt,
nâng tay không còn nhiều sức lực đem kéo áo sơ mi của Lam Thành ra khỏi
thắt lưng, đưa tay luồn vào trong, dán trên lưng anh. Cô cần nhiệt độ cơ thể của anh, chỉ cần một chút cũng đủ rồi, như vậy miệng vết thương của cô sẽ không đau nữa.
Lam Thành nghiên đầu nhìn cô, sau đó nở nụ cười hài lòng. Anh nhẹ
nhàng áp chặt cánh tay của cô đang ở trên thân thể của mình, khiến cho
cô cùng chính mình dán sát vào nhau càng thêm chặt chẽ …
Năm tháng sau, tại một hội trường lớn được thuê tại khách sạn Khải
Duyệt, một số cựu sinh viên tốt nghiệp đại học T đã nhiều năm cùng nhau
tụ hội. Lần gặp mặt lần này không biết là ai đề xướng, cũng không biết
là ai an bài kế họach này, nhưng cuối cùng người trả mọi chi phí là Lam
Thành, cũng không ngờ đến anh cũng tham gia.
Giờ phút này, trong phòng có người thì ca hát, có người thì chỉ nhảy
theo âm nhạc, cũng có người đang thoải mái chè chén. Còn có một ít vây
quanh Đông Hiểu Hi mời rượu, hỏi han.
“Hiểu Hi, cậu là một trong số bạn học của chúng ta có mánh khóe chuẩn nhất, cũng là một người may mắn nhất nha. Người ta nói, thành công lớn
nhất của đàn ông là tìm đúng công việc, thành công lớn nhất của phụ nữ
là gả đúng đàn ông.”
“Hiểu Hi, ngươi thật đáng khâm phục, ở thành phố T ít nhất hơn phân
nửa phụ nữ độc thân đều mộng có một ngày có thể gả cho Lam Thành, còn
lại hơn một nửa vẫn còn là vị thành niên…”
“Hiểu Hi, Lam Thành của nhà cậu ở bên ngoài diễu võ dương oai, như thế nào về nhà lại giống mèo con nha?”
“Hiểu Hi a, mới đầu chúng tôi còn thấy đáng tiếc cho cậu, ai biết con các cậu đã 4 tuổi, còn hạnh phúc như vậy…”
“Miễn bàn về con của Lam Thành, nhắc tới mình sẽ tức giận.” Không
biết là ai, bắt đầu nổi lên oán giận. “Hai ngày trước mình muốn tìm Lam
Thành bàn bạc công chuyện, kết quả điện thoại là thư ký của anh ấy tiếp, nói Lam tổng chỉ có thời gian mười phút. Mình cứ nghĩ mười phút cũng
bàn được, kết quả thư ký trì hoãn hết hai phút, đợi cho tới khi Lam
Thành đến tiếp điện thoại, anh ấy lại ngớ ngẩn trong điện thoại cùng
mình tán gẫu về con của anh ấy, nói chuyện hết bảy phút, mình thực hoài
nghi đứa nhỏ có phải hay không là anh ta tự mình mười tháng mang thai
sinh ra…”
Gian phòng trào lên một tràng tiếng cười, Đông Hiểu Hi cũng xấu hổ
cười cười, tiếp tục gian nan xã giao chuyện này chuyện nọ với tất cả bạn học quen thuộc và không quen. Cô cho tới bây giờ cũng không bị người
khác ủng hộ cùng kính yêu quá như thế, cũng là lần đầu tiên nhấm nháp tư vị “Thê bằng phu quý” (vợ được quý trọng nhờ chồng). Bọn họ trong