XtGem Forum catalog
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

đời cho tới nay.

Bác sĩ đi rồi, anh rã rời ngồi trên ghế, càng ôm chặt con. Cô mang
thai, vì sao anh lại không biết? Anh có tư cách trách cô không nói cho
anh sao? Vì sao anh chưa từng nghĩ sau này cô có thể mang thai con anh
không? Rốt cuộc là do sơ ý hay là anh vốn theo chủ nghĩa đàn ông, cho
rằng đây là chuyện của phụ nữ? Suy nghĩ và thắc mắc của bản thân liên
tục làm anh cảm thấy hổ thẹn, có vài thời điểm người ta chợt nhận ra,
cảm thấy chính mình có thể gánh vác mọi chuyện nhưng lại không nghĩ tới
gánh vác như thế nào, nên làm sao để gánh vác vì cô.



Bốn giờ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đổi màu, sau đó, đầu tiên là
vài bác sĩ từ bên trong đi ra. Trong đó có một vị là chủ nhiệm bệnh viên ở thời điểm khẩn cấp Lam Thành mời đến. Ông ta nhìn thấy Lam Thành,
bước nhanh tới nói với anh: “Không có việc gì, tạm thời qua cơn nguy
hiểm, nhưng bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên rất suy yếu, nếu trải qua 6 tiếng đồng hồ không xảy ra tai biến gì thì coi như vượt qua một tai
kiếp … Đừng lo lắng, vấn đề không lớn …”

Lam Thành thông thả gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cửa
phòng phẫu thuật. Vị chủ nhiệm thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng vỗ vỗ bờ
vai anh: “Chuyện đứa nhỏ … thật đáng tiếc … Dù sao thì, người ta trong
cuộc đời dù sao cũng phải gặp phải một vài chuyện tiếc nuối … Đừng khổ
sở, may mắn hai người đã có một đứa nhỏ đáng yêu rồi …” Ông ta nói xong, xoa đầu Trạm Trạm, “Bé con đừng khóc, một lát nữa là có thể gặp mẹ …”

Trạm Trạm khóc nhìu có chút mệt, thút tha thút thí nhỏ dần, dùng tay
nhỏ bé ôm sát cổ chú Lam, đầu cũng vùi trên vai của anh. Lam Thành khẽ
đưa vay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con, nói lời cảm ơn với chủ nhiệm. Không lâu sau, Đông Hiểu Hi được hai vị hộ lý và bác sĩ đẩy ra khỏi phòng phẫu
thuật, bởi vì ảnh hưởng của thuốc mê, Đông Hiểu Hi nặng nề ngủ, sắc mặt
tái nhợt, nhìn rất gầy yếu tiều tụy…

Đôi mắt Lam Thành có chút ẩm ướt. Chính người phụ nữ quật cường lại
nhỏ bé này đã cho anh mối tình đầu, cho anh một mái nhà chân chính, còn
cho anh đứa con như bảo bối. Thế nhưng chính cô cũng là người liều lĩnh
dùng chính sinh mệnh của mình bảo hộ cho anh … Trong tình yêu, có một
thứ gọi là sinh tử không ngờ, Đông Hiểu Hi chính là người phụ nữ không
biểu đạt tình yêu như bình thường, nhưng cô vẫn luôn dùng chính sinh
mệnh mình mà yêu thương anh. Giờ phút này, trong lòng anh trăm mối cảm
xúc ngổn ngang, không biết là nên hận chính bản thân mình vì sao không
cẩn thận hại cô bị thương, hay là nên cảm tạ lúc đụng xe kia người lái
xe đã thắng lại đúng lúc, không để cho anh và cô vì sinh tử mà chia lìa. Về phần đứa nhỏ chưa từng được sanh ra … Có lẽ đúng như chủ nhiệm nói,
nhân sinh đôi khi cũng phải trải qua một vài chuyện tiếc nuối hay không
thể nắm bắt được, lời giáo huấn này cũng làm cho anh hiểu ra được trên
đời này còn có những thứ thật yếu ớt, nếu không biết quý trọng gấp đôi
sẽ vuột mất …



Đông Hiểu Hi tỉnh lại trong hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ, cả người đau đớn đến không nói nên lời, cảm thấy như có cái gì đang gò bó lấy bản thân,
không thể nào nhúc nhích. Đột nhiên cô nhớ tới hình ảnh trước khi hôn
mê, Lam Thành của cô, Trạm Trạm của cô … Trong đầu đột nhiên ý thức rõ
ràng, cô cố gắng mở to hai mắt, nhìn bốn phía vách tường trắng toát,
nhìn đến chai truyền dịch nhỏ từng giọt một, tầm mắt dần dần rõ ràng.
Sau đó cô nhìn đến khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, bên cạnh
giường, con đang ngoan ngoãn được một dì đút cơm cho. Cô nở nụ cười một
chút, muốn cử động, bên tai lại truyền đến thanh âm cực kỳ ôn nhu: “Đừng nhúc nhích, trên người em có thương tích.”

Lam Thành vuốt nhẹ cái trán của cô, lại duỗi người nhấn vào chuông
báo. Không lâu sau các bác dĩ lại tới kiểm tra tình hình bệnh nhân. Đông Hiểu Hi chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ lắc đầu hay gật đầu trả lời câu hỏi
của bác sĩ, cô chỉ muốn dùng chút sức lực còn lại trong mình cho con và
Lam Thành mà thôi.

Bác sĩ đi rồi, cô lại chậm rãi mở to mắt, lúc này Lam Thành đã ôm
Trạm Trạm lại gần. Trạm Trạm vừa nhìn thấy mẹ đã muốn khóc, vươn tay nhỏ muốn chạm vào mẹ, lại bị Lam Thành ngăn lại. Đông Hiểu Hi nở nụ cười,
dùng thanh âm mỏng manh nói: “Ngoan, nhớ mẹ sao? Đến hôn mẹ nào.”

Lam Thành nghe xong, ôm Trạm Trạm đến sát mặt cô, để cho con hôn mẹ
mình rồi đem con giao cho người phụ nữ phía sau: “Ngoan, đi chơi với dì
đi, để cho mẹ con ngủ một giấc cho khỏe.”

Trạm Trạm không có quấy rầy mẹ và chú Lam, ngoan ngoãn cùng với dì nọ ngồi trên một cái giường khác dùng máy tính xem hoạt hình.

Trong phòng im lặng một lát, Lam Thành ngồi bên giường bệnh của Đông
Hiểu Hi, lấy một chút nước thấm ướt môi cho cô, sau đó cúi người hôn nhẹ lên mắt cô: “Ngủ thêm một chút, để khôi phục thể lực, nào.”

Đông Hiểu Hi lắc đầu, thong thả chuồi tay ra khỏi chăn, phủ nhẹ lên
mặt Lam Thành, anh nhất định vì cô mà đã khóc, cô biết. Nghĩ vậy, cô bất tri bất giác rơi lệ: “Ngày mai anh có đi Nhật Bản không?”

Trên đời này sao lại có người phụ nữ khờ khạo đến n