Polaroid
Thiên Thần Không Có Cánh

Thiên Thần Không Có Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

xoáy, đá hậu và tạt ngang tới tấp giáng xuống bọn
vô lại. Cả bọn nhanh chóng bị người con trai ấy đánh cho tan tác. Lê lết trên mặt đất, cả bọn cố gắng tìm đường tháo chạy để lại cô gái nhỏ run
rẩy vì sợ hãi.

Người con trai đến bên cô cởi bỏ áo khoác ngoài giúp cô choàng lên người. Cả thân ảnh cô vẫn run lên
vì lạnh và sợ, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên anh

“ Gia Anh, Gia Anh..” – điều đó khiến cho trái tim của người con trai kia đau xót.

“ Minh Huyền, nhìn tôi này,
tôi không phải thiếu gia Gia Anh. Tôi là Triết Vũ này.” – lúc này Triết
Vũ không ngừng lắc vai cô muốn làm cô tỉnh táo lại.

“ Không mùi hương này, giọng
nói này là Gia Anh mà. Chính là anh, em không nhầm anh với người khác
được’ – Minh Huyền lúc này nhìn chằm chằm vào Triết Vũ và không ngừng
lắc đầu.

“ Cô bình tĩnh đi đã, tôi sẽ đưa cô về nhà. Mình sẽ nói chuyện này sau được chứ?” – Triết Vũ vừa nói vừa dìu cô đứng dậy.

Lúc này Minh Huyền ngoan ngoãn không chút chống cự lại cậu. Triết Vũ mang lại cho cô cảm giác an toàn không chút lo sợ.

Vậy là trên đường phố của đảo Thiên Đường, có bóng của hai người trải dài trên phố. Một cô gái nhỏ có khuôn mặt thanh tú gục trên vai của một chàng trai mà ngủ không chút ưu tư.

Triết Vũ đưa được Minh Huyền
về biệt thự của nhà họ Ngô thì gặp Thuận Phong – anh trai của Minh Huyền là người rất ít xuất hiện trước giới truyền thông. Mặc dù học ở
Sunshine nhưng anh cũng đã rất ít xuất hiện tại Sunshine.

Cả đêm, Triết Vũ được cho phép ở bên cạnh Minh Huyền vì dù sao cậu cũng là người có công cứu Minh Huyền.

Sáng ngày ra, Minh Huyền thức dậy đã thấy người con trai đêm qua cứu mình ở bên giường. Vẫn mùi hương ấy, vóc dáng ấy nhưng sao khuôn mặt của người ấy không phải của Gia Anh mà lại là Triết Vũ? Có nhiều thắc mắc mà bản thân cô không thể tự trả
lời.

Cô thức dậy và cảm thấy mình như đang trong đám sương mù. Không hiểu mình
phải bắt đầu từ đâu, cô muốn nhanh chóng hiểu rõ tất cả.

Minh Huyền dời khỏi chiếc
giường để khỏi đánh thức Triết Vũ dậy, dù sao thì cậu cũng là người đã
cứu cô đêm qua. Thế nhưng khi cô vừa đặt nhẹ chiếc áo khoác nên người
cậu thì cậu đã tỉnh giấc. Muốn lưu lại chút quan tâm của cô nên anh vẫn
giả vờ ngủ cho tới khi bóng của cô khuất sau cánh cửa.

Cậu xuống phòng khách của Ngô gia, đúng như một vị ân nhân quan trọng của nhà này. Ai cũng rất mực lễ độ với cậu đó là do Thuận Phong dặn dò mọi người trên dưới của Ngô gia. Lúc này, ông Ngô Trung và Trịnh Luân vẫn đang ở nước ngoài bàn về sự
hợp tác của 2 nhà Trịnh – Ngô vì vậy mà Thuận Phong là người đứng đầu
Ngô gia lúc này.

Hơn cả Minh Huyền, chính
Thuận Phong là người mong muốn rốt cuộc mối quan hệ giữa 3 người Triết
Vũ, Gia Anh và cô em gái yêu quý của mình – Minh Huyền. Đó là do Thuận
Phong con muốn biết về mối quan hệ của Gia Anh và Hạ Vi – kẻ mà Thuận
Phong vẫn luôn coi là đối thủ số 1 của mình tại đảo Thiên Đường này.

Sau khi dùng bữa sáng song,
cả 3 người đều không tới trường. Minh Huyền do vẫn chưa hết hoảng sợ và
do Thuận Phong không muốn cho cô đi cho tới khi cô hoàn toàn ổn định tâm lí. Triết Vũ thì bị 2 người kia giữ lại để hỏi làm rõ mọi chuyện. Thuận Phong cũng vì lí do đó mà không đến trường hay công ty vào ban sáng.

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê
xuống bàn cẩm thạch trắng, cần có ai đó phá vỡ không khí yên tĩnh đến
đáng sợ trong căn phòng này nên Triết Vũ quyết định cất tiếng

“ Không phải hai người đang có rất nhiều thắc mắc sao, sao không hỏi tôi đi?”

Chính là câu nói là Thuận
Phong và Minh Huyền đang đợi câu nói này của cậu. Nhiều điều họ muốn
biết nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“ Tất cả, tôi muốn biết tất cả sự thật” – Thuận Phong nói sau khi có một chút thoáng suy tư trên khuôn mặt.

“ Em chỉ muốn biết tại sao anh lại cứu em đêm qua.” – Minh Huyền nhỏ nhẹ lên tiếng.

Chậm rãi, cậu đưa ánh mắt
mình nhìn thẳng vào mắt của 2 người ngồi đối diện mình. Không để họ đợi
lâu cậu trả lời bằng một giọng nói hết sức bình thản nhưng cũng rất thật lòng:

“ Đơn giản vì tôi yêu em Minh Huyền ạ. Ngay lần đầu gặp em tôi đã yêu em. Và bây giờ thì tôi yêu em
đến điên cuồng” – câu trả lời này khiến cho Thuận Phong và Minh Huyền
hóa đá ngay tức khắc.

Không thể nào như vậy được,
Minh Huyền không tin vào tai mình , sao lại có người yêu cô dù chỉ gặp
cô có vài lần. Không kìm nén được sự tò mò cô muốn biết rõ lý do vì đâu
anh lại nói như vậy.

“ Sao lại như vậy? Anh đang đùa em đấy à? Em và anh có gặp nhau vài lần trong vòng 2 năm qua.” – cô nhìn thẳng vào anh.

“ Thật sự là trong 2 năm qua, tôi luôn bên em ở bất cứ đâu.” – cậu vẫn tiếp tục nói mặc cho Thuận
Phong và Minh Huyền tiếp tục không hiểu gì.

“ Anh có tỉnh táo không vậy?
Trong 2 năm qua người luôn ở bên em là Gia Anh cơ mà? Sao lại là anh
được.?” – mặc dù cô hỏi vậy nhưng quả thật cô có cảm giác thật thân quen với Triết Vũ, ngay cả mùi hương và vóc dáng cũng đúng là người