XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329523

Bình chọn: 7.00/10/952 lượt.

iếp lời.

- Ừ.Nếu con muốn.- Hoàng Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.

- Con cảm ơn ba.- Nó vui mừng mỉm cười.

----------------END CHAPTER 74-------------------



Ánh nắng sớm trải dài trên con đường đầy lá vàng.Một bóng dáng cô đơn,nhỏ bé bước từng bước thật nặng trĩu.Nó mặc một bộ váy màu hồng phấn,đi đôi giày búp bê màu hồng thật nữ tính.

Ngày hôm nay chính là ngày nó rời xa đất nước thân yêu này.Rời xa cả gia đình và những người thân của nó nữa.Nó chính là đang chạy trốn nỗi mất mát mà hắn đã để lại.Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ.Vì khi ở đó,nó sẽ không còn thấy những kỉ niệm đầy đau thương nữa.

Đi mãi,đi mãi,cuối cùng,bước chân của nó dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng thật đẹp mắt.Trên mộ,hình ảnh người con trai mà nó yêu mến vẫn mỉm cười như một thiên thần.Mái tóc màu tím rũ xuống,đôi môi đỏ như máu.Ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp.Hắn sao lại được thượng đế ưu ái như vậy nhỉ???

Nó ngồi xuống bên mộ hắn,đặt bó hoa lên trước tấm hình.Nó đưa tay xoa xoa lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn.Ngay giờ phút tay nó chạm vào hình,nó như cảm nhận được rằng,hắn đã trở về bên nó.Nó cười nhẹ,ánh mắt vô hồn nhìn hắn,khẽ thì thầm:

- Hi,...Em sắp phải đi rồi.Anh mau tỉnh dậy ngăn cản em đi.

- Này,không phải anh nói anh yêu em sao.Yêu em thì mau ngăn cản không cho em đi đi chứ.- Nó trách cứ.

- Phi,đến giờ em phải đi rồi.Tạm biệt anh!!!Tình yêu đầu đời của em.- Nó mỉm cười chua xót,vẫy vẫy tay tạm biệt hắn lần cuối.

Nói xong,nó đứng dậy rồi bước đi.Trên con xe màu trắng,nó mơ màng nhìn ra cửa sổ.Nơi này để lại nó biết bao niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn.Nó muốn chôn dấu kí ức,muốn xóa bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.

Con xe chở nó chạy qua công viên,khách sạn,đồn cảnh sát và cả học viện Moon.Những nơi này đều được hắn dùng để tỏ tình.Nỗi đau lại ùa về.Nó cứ ngỡ,tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.Moi thứ đến quá nhanh khiến nó thích ứng không kịp.Nó nhớ hắn!!!

Sau 30' chạy,con xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng sân bay.Nó tháo mắt kính đen ra,ngước nhìn sân bay rộng lớn rồi kéo hành lý đi vào trong.

- Ken!!!

Nó ngơ ngác quay lại khi nghe ai đó gọi tên minh.Nó hy vọng,hy vọng người đó chính là hắn nhưng sự thật vẫn là sự thật.Hắn đã chết,không thể quay trở về bên nó nữa.

Từ đàng xa,Thiên,Minh,Duy,Long,Nguyên,Khôi,Hưng,Trân,Trúc và Nhi chạy đến.Mọi người thở hổn hển khi đã đến trước mặt nó.Thiên Thiên lấy lại nhịp thở rồi lấy từ trong túi ra một chiếc cỏ bốn lá được ép lại,anh đặt vào tay nó nói:

- Chúc em may mắn!!!Anh sẽ rất nhớ em,em gái yêu của anh!!!

- Cảm ơn anh!!!- Nó ôm chầm lấy Thiên.

- Chị Ken,chị không định tham dự lễ đính hôn của em và Trúc sao???- Trân rươm rướm nước mắt,kiềm giọng hỏi nó.

- Trân,chị xin lỗi.Chị phải đi.Long,chăm sóc cho em gái của tôi thật tốt.Nếu con bé mà khóc thì cậu xác định đi.- Nó nghiêm mặt nhìn Long đe dọa.

- Em biết rồi.- Gia Long cười,anh nhẹ nhàng gật đầu.

- Trúc,Trân,chúc hai người hạnh phúc.- Nó nắm lấy tay của Trân và Trúc rồi nói.

- Ken sẽ rất nhớ Nhi.- Nó nhìn Nhi đầy chân thành.

- Nhi cũng sẽ nhớ Ken.- Nhi dang tay ra,ôm chầm lấy nó.Cô khóc nấc lên.

- Được rồi.Được rồi.- Nó xoa xoa lưng nhi,nhẹ nhàng an ủi.Nó và Nhi buông nhau ra.- Thiên Minh,cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong thời gian qua.Em nợ anh một lời xin lỗi.Xin lỗi vì không thể yêu anh.- Giọng nó trầm ấm nhưng mang một chút gì đó xót xa.Có lẽ,nó đã làm tổn thương Thiên Minh quá nhiều rồi.

- Ngốc,...Em xem như anh là anh trai không được sao???Ah trai chăm sóc em gái là điều đương nhiên mà.- Thiên Minh mỉm cười,anh xoa xoa mái tóc nó,nhẹ nhàng nói.

- Này,...Cậu mà là anh trai của Ken vậy là ngang hàng với tôi à!!!- Thấy không khí khá u ám,Thiên Thiên trêu đùa làm mọi người bật cười.

"Xin thông báo,..Chuyến bay từ Tp Hồ Chí Minh- Việt Nam đến New York- Mĩ sắp khởi hành.Đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định..."Please notice,...Flight from Ho Chi Minh, Vietnam to New York- US. Passenger fast board the plane and stability....Nhắc lại..."

Tiếng thông báo của nhân viên máy bay vang lên đánh thức cuộc trò chuyện của mọi người,nó vội vàng tạm biệt mọi người rồi rời đi.

- Thôi,em phải đi đây.Tạm biệt mọi người.

Nói xong,nó lặng lẽ quay lưng đi vào trong khu soát vé và lên máy bay mà không quay lựng lại một lần.Nó sợ khi thấy mọi người,trái tim nó sẽ bị rung động mà thay đổi ý định.Trước khi lên máy bay,nó nhìn mảnh đất thân yêu này một lần cuối cùng và nói:

- Việt Nam...See you again!!!

......

Đứng trên đất Mĩ rộng lớn,nó ngơ ngác nhìn sự đồ sộ của thành phố New York này.Qủa thật,nó rất đẹp và xa hoa.Ở đây chính là nơi nó bắt đầu một cuộc sống mới.Không muộn phiền,không đau khổ,không có kỉ niệm.

- Excuse me,are you Ken???

Mãi ngắm thành phố xinh đẹp này mà