Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329591

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

cần tìm.Ánh mắt nó rũ xuống.Hắn thật sự đã ra đi rồi.

- Chị...Chị không sao chứ???- Kỳ Nam thấy biểu hiện đầy khó hiểu của nó thì vội hỏi.

- Không...Không sao.- Nó lắc lắc đầu.Không dám ngước mắt lên nhìn Kỳ Nam.Vì nước mắt nó đã bắt đầu tràn ra bờ mi rồi.Nó không muốn người khác thấy nó yếu đuối.

- Chị...Chị muốn xuất viện.Em làm giấy xuất viện giúp chị nhé.- Nó lấy tay lau đi nước mắt rồi nhìn Kỳ Nam đề nghị.

- Nhưng...Chị đang yếu lắm.- Kỳ Nam từ chối.

- Chị không sao.Em giúp chị nhé!!!- Nó nắm lấy tay Kỳ Nam,năn nỉ.

- Được rồi.Để em đi làm giấy xuất viện cho chị.- Kỳ Nam chịu thua với cái tính ương bương của nó rồi.Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng cửa đóng,nước mắt nó trực trào.Nó lấy điện thoại ra ngắm hình hắn.Hắn vẫn như vậy.Không cười nhiều nhưng nó vẫn cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh hắn.Hắn luôn mang đến cảm giác an toàn cho nó.

- Em nhớ anh lắm.- Nó đưa tay xoa xoa khuôn mặt hắn trong hình,nhẹ nhàng nói trong nước mắt.

Sau khi Kỳ Nam làm giấy xuất viện xong,Kỳ Nam liền đưa nó trở về biệt thự White Rose theo yêu cầu của nó.Nhìn những đồ đạc trong biệt thự,nỗi nhớ lại ùa về.Tim nó quặn thắt lại.Nó đau đớn bước vào phòng hắn để tìm lại hơi ấm ngày xưa.Nó đưa tay chạm lấy những đồ vật trong phòng hắn,một cõi ấm áp xem thẳng vào tim.Nó mở laptop bật bài nhạc mà hắn vẫn thường hay nghe.Nó mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.

Đợi mãi mà không thấy nó ra,Kỳ Nam lo lắng đi thẳng vào biệt thự và lên tầng 2.Thấy một căn phòng không đóng cửa,Kỳ Nam nhẹ nhàng đi vào.Thấy nó ôm lấy tấm hình hắn ngủ,trên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.Nhìn nó như vậy,Kỳ Nam không khỏi đau lòng.Anh đi đến bế thóc nó lên rồi đưa về biệt thự Hoàng Gia.

- Con bé sao vậy???- Thấy nó ngủ say,Hoàng Kỳ lo lắng hỏi.

- Chị ấy ngủ ạ.- Kỳ Nam cúi đầu chào Hoàng Kỳ rồi lễ phép trả lời.

- Ừ,cháu đưa con bé lên phòng giúp ta.- Hoang Kỳ cưng chiều nhìn nó rồi quay sang nhờ vả Kỳ Nam.

- Vâng ạ.- Kỳ Nam nói xong liền đưa nó trở về phòng.

Tối đến,nó mơ màng tỉnh dậy.Đưa mắt nhìn xung quanh.Phát hiện căn phòng khá quen thuộ,nó ngơ ngác đứng dậy rồi đi đến từng ngóc ngách.Đây chính là căn phòng của nó hồi còn ở biệt thự Hoàng Gia đây mà.Căn phòng vẫn không thay đổi là bao nhiêu.Đây là căn phòng do chính tay mẹ nó thiết kế nên nó rất hài lòng và yêu thích.

Cạch...

Đang chăm chú quan sát căn phòng thì tiếng cửa mở ra.Từ bên ngoài,Thiên Thiên đút hai tay vào túi quần,chậm rãi đi về phía nó.

- Ken,...Em xuống nhà đi.Còn ăn tối nữa.- Thiên Thiên nhìn cô em gái yêu quý của mình,nhẹ nhàng nói.

- Em biết rồi.Anh xuống trước đi.- Nó xua xua tay.

- Đừng buồn nữa.Người đi cũng đã đi rồi.Mà người sống thì vẫn phải sống.Cố lên em gái yêu của anh.- Thiên Thiên nói xong thì liền đi ra khỏi phòng.

Thiên nói đúng,nó không thể vì nỗi buồn của mình mà làm ba và anh trai buồn được.Phải mạnh mẽ lên.

Nghĩ đến đây,nó như được tiếp thêm động lực.Nó vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi ước xuống nhà dưới trong chiếc váy búp bê màu trắng nhẹ nhàng.Thấy nó xuống,Hoàng Kỳ,Trân và Thiên Thiên vui mừng không thôi.Cuối cùng thì nó cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.

- Con chào ba.- Nó đi nhanh đến hôn lên má Hoàng Kỳ rồi cười nhẹ và nói.

- Ừ.Con gái yêu.Mau ngồi xuống đây ăn tối cùng cả nhà nào.- Hoàng Kỳ nhìn nó yêu thương.

- Phải rồi.Em ngồi xuống đi.- Thiên Thiên đẩy ghế ra rồi đặt nó ngồi xuống.

- Vâng ạ.

- Phải rồi,Bảo Trân,con và Gia Long dự định khi nào sẽ đính hôn???- Hoàng Kỳ chợt nhớ đến Gia Long,ông cười hỏi.

- Dạ,tụi con dự định tuần tới sẽ đính hôn cùng với Nguyên Nguyên và Trúc luôn ạ.- Bảo Trân cười e thẹn.

- Tốt lắm.

- Ba à!!!- Nó đột nhiên kêu Hoàng Kỳ khiến ông không khỏi lo lắng.

- Con nói đi.

- Con muốn đi qua Mĩ du học.- Nó buông đũa xuống,nghiêm túc nói.

- Sao vậy???Ở đây với ba không tốt sao???

- Đúng vậy.Em đừng đi.- Thiên Thiên ngăn cản.

- Anh Thiên,em muốn đi du học.Đó là ước mơ từ nhỏ của em rồi.Ba à,con muốn qua Mĩ để học sâu hơn về ngành kinh tế.Con muốn phụ giúp ba và anh Thiên quẩn lí công ty.- Nó mỉm cười nhẹ.

- Nhưng...- Thiên Thiên định nói gì đó thì bị nó cướp lời.

- Anh Thiên,em tuyệt đối không phải vì buồn nên mới qua đó để chạy trốn đâu.- Nó đặt tay nó lên tay Thiên,Nhẹ nhàng cười hư để chứng minh những lời mình nói là thật.

- Thôi được rồi.Em dự định khi nào sẽ đi???- Thiên Thiên đầu hàng.Tính bướng bỉnh từ nhỏ của nó đã bất trị rồi mà.Nó mà quyết định thì trời có sập cũng không thể làm nó lau động đâu.

- Ngay mai ạ.

- Nhanh vậy sao???- Thiên và Trân đồng thanh.

- Chị không định tham dự lễ đính hôn của em sao???- Trân tiếc nuối.

- Xin lỗi em.Chị muốn đi nhanh để sớm ổn định và học nữa.- Nó cười.- Ngày mai con đi được không ba???- Nó t


Duck hunt