pacman, rainbows, and roller s
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210780

Bình chọn: 7.5.00/10/1078 lượt.

chói mắt.

“ Choang!” Cái cốc trống không bị hắn vứt thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan. Từng mảnh vụn còn đọng lại chút rượu bắn tung tóe.

Trần Hà Duy lắc lắc đầu mấy cái, đầu hắn cứ ong lên, đôi mắt dần trở nên nhòe đi. Cái môi đỏ mọng trước mặt kia lại thực mê người hấp dẫn hắn. Từng giọt rượu chảy xuống thấm vào môi khiến nó như càng trở nên đỏ hơi.

Hắn dường như mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng đang vùng vẫy. Hắn không tự chủ được cúi đầu hôn lên đôi môi kia, một xúc cảm mềm mại, ướt át lại có lẫn mùi rượu tràn vào trong miệng hắn. Giống như một liều thuốc gây nghiện, nó khiến hắn không thể nào dừng được.

Vũ Linh Nhi khẽ rùng mình, đôi mắt mở to nhìn con người gần trong gang tấc này Trong miệng cảm nhận rõ ràng được vị cay nóng và đắng chát của rượu, ngoài ra còn có chút ngọt không biết từ đâu sinh ra. Đôi lông mày hắn nhíu lại, cặp mắt dài lại hơi trùng xuống. Cô nhìn được đôi mắt màu nâu đậm ấy phảng phất lên toàn bộ đau thương.

Đôi mắt nâu khói vô hồn nhất thời ánh lên một tia rung động.

Trần Hà Duy nhìn lên đôi mắt kia, hắn dường như lại tỉnh táo lên một chút. Ngay lập tức hắn rời khỏi môi Vũ Linh Nhi. Xúc cảm mềm mại vẫn còn vương trên đầu môi hắn, như rằng chứng thực chuyện vừa rồi là thật. Có lẽ là do hắn say rồi, hắn uống quá nhiều rượu rồi.

Không biết là sao bao lâu, từ khi nào, cô lại đứng trước cửa nhà mình.

“ Két!” Cánh cửa từ từ mở ra.

“ Tiểu thư! Cô lại đi đâu vậy? Có biết tôi lo lắng thế nào không?” Thứ hiện lên đầu liên trong mắt cô là khuôn mặt lo lắng của vị quản gia.

Phía bên kia đường, Hoàng Thiên Vũ đứng dựa lưng vào ban công, ánh mắt nhìn vào cánh cổng lớn đang dần dần khép lại kia. Hai dáng người cũng biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Trong lòng cậu lại đang suy nghĩ điều gì không rõ, giống như một đám tơ mãi mãi không thể gỡ ra.

Một ngày lại cứ thế mà trôi qua. Màn đêm biến mất, ngày mới lại bắt đầu.

***

Bây giờ là tiết thể dục, Hoàng Thiên Vũ từ sáng đã không thấy Vũ Linh Nhi đâu. Cậu thật sự là cũng muốn bỏ tiết này nhưng lại nhớ đến thầy thể dục ý nghĩ kia liền ngay lập tức bị đè bẹp.

“ Hôm nay, lớp ta sẽ thi đấu bóng rổ với lớp 12 khóa trên.” Giọng ông thầy thể dục đánh gãy suy nghĩ của cậu. Lúc cậu ý thức lại được thì đã thấy mình đứng ở trong sân bóng rổ. Phía bên đối diện với cậu là những học sinh nam khóa trên.

“ Nếu tí nữa không muốn bị bóng bay vào mặt thì cậu tập trung lại đi.” Chan Jung Gyu khoác vai cậu, lên giọng nhắc nhở.

“ Hai người, cố lên.” Lưu Anh Phương ở bên ngoài sân cổ vũ.

“ Mà, sao hôm nay không thấy Tiểu Băng?” Hoàng Thiên Vũ quay đầu lại vẫy tay với Lưu Anh Phương, nhưng lại hoàn toàn không thấy Hà Vi Băng đâu. Cậu từ sáng đến giờ hồn không biết bay đi đằng nào, tất nhiên là đâu có để ý đến nhiều chuyện như vậy.

“ Cậu ta hôm nay đâu có đi học.”

“ Không phải là lại ở nhà ngủ rồi đấy chứ?”

“ Không biết.” Chan Jung Gyu nhún vai nói.

“ CẬU DÁM ĂN NÓI VỚI TÔI THẾ SAO??” Đột nhiên một giọng nói giận dữ với âm lượng lớn vang vọng khắp cả sân vận động.

Hoàng Thiên Vũ giật nảy mình một cái, nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia. Người đó tất nhiên không ai khác ngoài ông thầy giáo thể dục kia. Còn bên cạnh thì lại là… hắn ta.

“ Thì sao? Ông là cái thá gì?” Trần Hà Duy khẽ nhếch môi cười, quay người định bỏ đi. Hắn ta vốn chẳng thích thú gì với cái giờ thể dục này, đặc biệt là cái ông thầy kia.

“ CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!”

Những học sinh khác đứng gần hai người này cũng đều phải khiến sợ, cả người run cầm cập mà tự giác tránh xa trong phạm vi 3m.

Trần Hà Duy không dừng lại, đôi mắt đầy khinh thường ném về phía ông thầy mặt còn đang đỏ bừng nổi đầy gân xanh vì tức giận kia. Đột nhiên, đôi mặt của hắn dừng lại ở hai dáng người. Hắn khẽ nhếch môi.

“ Đấu bóng rổ sao? Được thôi!”

Trần Hà Duy cầm lấy quả bóng từ chỗ một học sinh nam, tiến về phía sân, đôi mắt dài nhìn cậu đầy thách thức.

Hoàng Thiên Vũ cảm nhận được hắn ta đang nhìn mình, khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Chan Jung Gyu.

“ Không phải là lớp mình đấu với lớp của hắn ta đấy chứ?”

Đáp lại câu trả lời của cậu, Chan Jung Gyu chỉ gật đầu. Trận đấu bóng rổ giữa hai lớp, vì thế mà bắt đầu.

Trên sân chỉ còn vang lên tiếng đập bóng cùng những tiếng hò hét không dứt.

“ Bộp! Bộp! Bộp!!” Tiếng bóng tiếp xúc với nền sân vang lên từng đợt đều đặt.

Trần Hà Duy tay đập bóng, đôi mắt sắc bén nhìn về người bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cướp bóng trước mặt.

Hoàng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào từng cử động trên người hắn ta, mặc dù bây giờ là mùa đông như trên mặt cậu ta vẫn có một tầng mồ hôi mỏng.

Trận đấu giữa hai lớp 11 và 12 không biết từ bao giờ đã trở thành trận đấu giữa hai người bọn họ. Những người khác hết phận sự cũng chỉ đứng ngoài mà xem không ai dám can thiệp vào.

Chan Jung Gyu cùng Lưu Anh Phương đứ