
hà, cặp lông mi cong dài khẽ rung nhẹ. Rõ ràng là cô ta đang sợ hãi.
Đột nhiên lòng hắn lại nảy sinh lên một cảm giác kỳ lạ, sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia thương xót hiếm thấy.
“ Crắc!” Khối băng trong tim hắn như bị nứt một vết nhỏ.
Vết nứt đó không rõ ràng, cũng không dễ thấy nhưng dường như… hắn lại nhận ra được sự thay đổi đó. Kỳ lạ.
“ Thôi khỏi. Đặt một phòng riêng.” Hắn ta nhanh chóng quay đầu sang nhìn người đàn bà kia, một phút thương hại dường như đã làm thay đổi quyết định của hắn.
Thứ tình cảm thương hại mà hắn đã đốt sạch tự nhiên lại vì một con vật yếu ớt lúc nào cũng có thể bị hắn bóp chết mà nảy sinh.
“ Đi!”
Hắn cũng không thèm ở lại dây dưa với bà ta, kéo thẳng Vũ Linh Nhi vào căn phòng VIP gần đó.
“ Bác tìm cháu có việc gì không?” Hà Vi Băng ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn lên người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc đằng kia.
Bình thường người này gọi cô lên đây chỉ để giáo huấn mấy cái việc vô tổ chức của cô. Nhưng lần này, có vẻ không giống. Đặc biệt là sự nghiêm túc và lo âu trên nét mặt người kia khiến cô cảm thấy lần này nhất định là có chuyện.
“ Thật ra… bác cũng hết cách rồi.” Người đàn ông kia nhíu mày, xoa xoa hai thái dương đang đau nhức kia, vẻ mặt nhuốm đầy mệt mỏi.
“ Bác! Có chuyện gì?”
“ Bác xin lỗi.”
***
Căn phòng này không rộng lắm nhưn lại khá tối. Chỉ có mấy cái đèn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng mật mờ yếu ớt nhưng cũng không đủ để thắp sáng cả phòng. Ở ngay chính giữa có đặt một bàn lớn được, phía trên còn bày đủ thứ cốc rồi đến rượu. Những chai rượu trống không bị vứt lăn lúc dưới đất. Trên chiếc sofa màu đỏ đun đặt gần đó, Trần Hà Duy tựa như một con hổ lười biếng ngồi uống rượu.
Phòng này cách âm rất tốt, ngoài những tiếng ly cốc chạm vào nhau thì hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Vũ Linh Nhi ngồi ở ghế bên kia, hai bàn tay đặt nơi đầu gối hơi nắm chặt, đầu cũng cúi thấp xuống đến không thể thấp hơn. Cô không thích nơi này, hơn hết cô lại rất sợ con người kia. Hắn luôn khiến cô sợ hãi, giống như bị bao lấy bởi một thế lực vô hình, nhiều lúc nó làm cô không thể thở được.
Hắn ta khiến cô có cảm giác đáng sợ, hắn ta tàn bạo, ngang ngược, độc ác. Nhưng… không hiểu sao có lúc cô lại cảm thấy hắn thật cô đơn, cũng thật yếu ớt… giống như cô.
Trần Hà Duy ngồi dựa lưng vào ghế, đôi tay cầm lên cốc rượu bằng thủy tinh khẽ lắc vài cái. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong cốc liền một hơi bị hắn ta uống cạn. Trong đôi mắt dài lạnh lẽo như còn vương vấn lại một chút màu đỏ của rượu.
“ Cạch!”
Trần Hà Duy đặt cốc rược xuống bàn, cầm lấy chai rượu đã bị uống hơn phân nửa tự rót thêm cho mình một cốc, lại nhìn đến cái cốc trống không ở bên kia. Hắn ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn con người tưởng chừng như vô hình kia, đôi mắt trở nên nhập nhòe không rõ hẳn là hắn ta đã say.
“ Uống đi.” Hắn rót thêm một cốc rượu nữa, chất lỏng màu đỏ trong cốc khiến cho hắn dường như không còn tỉnh táo được nữa, đôi mắt luôn lạnh lùng giờ lại ẩn chứa một tia cô đơn.
Vũ Linh Nhi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt màu nâu khói vô tình chạm phải ánh mắt hắn, cái ánh mắt lạnh lùng lại, yếu ớt lại có chút si mê ấy khiến cô như bị hút vào.
Hắn nhìn cô cũng không rõ nhưng đặc biệt lại nhìn được đôi mắt trống rỗng khiến hắn cảm thấy khó chịu kia nhưng cũng như cuốn hắn vào một vực sâu không lối thoát, tối om.
Hai người cứ như thế duy trì tình trạng hiện tại cho đến khi có một người phá vỡ nó.
“ Nhảm nhí.” Trần Hà Duy khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, cầm cốc rược của mình một hơi uống cạn.
Vũ Linh Nhi ngồi bất động, ánh nhìn rời khỏi người hắn lại hướng đến một nơi nào đó không rõ.
“ Tôi bảo cô uống đi!” Đột nhiên Trần Hà Duy gào to lên, giống như một con thú lớn mất kiểm soát. Hắn cả người nhoài ra phía trước, hai tay chống lên bàn, dí sát mặt mình vào mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, theo bản năng lùi người ra phía sau, dựa sát vào ghế sofa. Trần Hà Duy đôi mắt đã nhuốm một màu đỏ, hơi thở mang đầy mùi rượu phả lên mặt Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi cảm nhận được mùi rượu nồng nặc quang người mình liền cảm thấy khó chịu, cô khẽ nhíu mày.
“ Uống!!” Trần Hà Duy cầm lên một cốc rượu đưa đến bên miệng cô, hắn ta thật sự say rồi, hoàn toàn đã mất kiểm soát.
Vũ Linh Nhi khuôn mặt trở nên trắng bệch, nhất quyết cũng không chịu uống.
Trần Hà Duy nhíu mày, đôi mắt dài lạnh lẽo lạnh ánh lên toàn bộ bi thương. Hắn khẽ nhếch môi cười như tự diễu chính bản thân mình.
“ Đến cả người như cô mà cũng chán ghét tôi. Nực cười.” Cái giọng trầm thấp nồng nặc mùi rượu vang vọng trong không trung.
Rượu trong cốc hắn đang cầm trên tay đều bị đổ lên người Vũ Linh Nhi, dòng chất lỏng màu đỏ dính bết vào tóc cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhuốm đỏ cả bộ đồng phục trên người cô. Giống như màu máu, đỏ tươi đến