pacman, rainbows, and roller s
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329120

Bình chọn: 8.00/10/912 lượt.

n Vũ một cách vô ý thức, 5 giây sau liền nhanh chóng rời đi. Đôi tay nhỏ bé lấy từ trong cặp ra một quyển sách dày, mở ra, ánh mắt từ sau đó liền chăm chú nhìn vào đó.

Thiên Vũ khẽ nghiên mặt sang một bên, đôi mắt nhìn vào cô gái ngồi đọc sách ngay trước mặt. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu lên con người kia lại có chút mị hoặc. Chỉ cần có them đôi cánh, sẽ thật sự giống như thiên thần – Cậu nghĩ như vậy, trong lòng lại không khỏi có chút buồn. Hai người cứ như thế duy trì tư thế này, chỉ cần không lên tiếng, cũng sẽ không sao…

Không khí ồn ào bao trùm lấy lớp học, nhưng nó lại như đang tách riêng hai con người này ra, tạo nên một khoảng lặng không rõ tên.

***

“ Bánh này không ngon sao?” Hoàng Thiên An khẽ cười, nhì cậu em trước mặt đến cả một miếng bánh cũng nuốt không vô. Mấy bữa nay Tiểu Vũ thật sự lạ. Đây là loại bánh mà bình thường nó thích ăn nhất, hôm nay cũng không muốn đụng tới, thật là có chuyện gì rồi. – Cô lại khẽ thở dài.

“ Không có gì.”

Cậu em này là cô nhìn nó lớn lên từ nhỏ, có gì mà cô lại không biết. Nó thật sự rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Có gì cũng sẽ tận lực mà che che dấu dấu. Luôn luôn mang bộ mặt tươi cười lại có chút ngốc trước mặt người khác, đều đều là do cha dạy nó. Cô là chị cũng thật sự cảm thấy xót.

“ Giấu được chị sao? Có phải là lien quan đến cô gái nào không?” Cô khẽ cười nhẹ, câu nói nửa đùa nửa thật.

“ Không phải…” Hoàng Thiên Vũ đột nhiên có điểm giật mình, mí mắt khẽ sụp xuống: “ Thật ra… cũng không hẳn là không phải…”

Hoàng Thiên An hơi nhíu mày, Tiểu Vũ rất ít khi tâm sự với cô, hôm nay thật sự là không bình thường.

“ Nhóc con, là cô gái nào, có phải là yêu rồi không?” Hoàng Thiên An đột nhiên cười khổ, cả câu nói lại có điểm đùa.

“ Chị nói gì vậy?”

“ Chỉ đùa thôi mà, làm gì phản kháng dữ vậy? Có phải là…” Hoàng Thiên An mới nói nửa câu, Hoàng Thiên Vũ mặt đã đỏ như gấc, da mặt cũng thật sự mỏng đi.

Cô khẽ tặc lưỡi một tiếng, đi đến nhà bếp rót một cốc nước, giọng nói lại từ trong vọng ra ngoài phòng khác: “ Không phải thì thôi.”

Trong phòng khách đột nhiên lại một mảng trầm mặc, Hoàng Thiên An đi ra khỏi phòng bếp đã thấy Hoàng Thiên Vũ ngồi một chỗ bất động, đến mắt cũng lười nhấc lên cứ thế chăm chăm nhìn tấm thảm dưới chân.

Cậu cảm tháy giữ nhiều tâm sự thật khó khăn, đầu lúc nào cũng sẽ cảm thấy rối bời, nhiều lúc lại cảm thấy trống rỗng.

“ Cô gái đó…” Hoàng Thiên Vũ lấp lửng nói. “ Aishh!!! Có lẽ chị cũng đã nhìn thấy rồi cũng nên.” Cậu ta ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười một cái.

“ Vậy sao?” Hoàng Thiên Anh cầm cốc nước, tiến lại gần.

“ Cậu ấy… Vũ Linh Nhi…”

“ CHOANG!!!!!”

Đột nhiên một âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai! Cả căn phòng khách rộng lớn nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Hoàng Thiên An cả người cứng đờ, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Vũ, cả khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Trong đầu óc không ngừng lặp lại ba chứ: “ Vũ Linh Nhi”. Cô nhất định là vừa rồi nghe nhầm. Tiểu Vũ có nhắc đến cô bé đó?

Không!

Tuyệt đối là do cô nghe lầm! Tuyệt đối là như vậy! Những điều đó không thể xảy ra! Nó không thể vướng vào cuộc sống của cô một lần nữa. Cô còn chưa kịp quên đi, vết thương vẫn chưa lành, không thể để cô cứ mãi nhớ về người đó.

Không thể! Nó sẽ không lặp lại? Đúng không? – Một dự cảm bất an lại ngập tràn trong đầu óc cô. Cô đột nhiên lại nghĩ, có lẽ mình không nên quay trở về. Cứ trốn tránh có khi lại tốt hơn, kể cả khi có phải trốn cả đời…

Tình duyên của hai người chưa kết thúc

Một đoạn duyên mới bắt đầu

Với những con người khác

Nhưng… nó…

Lại như một đoạn dây dưa không dứt…

“ Cậu ấy… Vũ Linh Nhi…”

“ CHOANG!!!!”

Chiếc cốc trên tay Hoàng Thiên An đột ngột rơi xuống, những mảnh thủy tinh vỡ tan, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, còn có cả bọt nước bắn lên. Cả sàn nhà nhất thời xuất hiện một vũng nước trong suốt.

Hoàng Thiên Vũ giật mình một cái, khẽ quay đầu nhìn Hoàng Thiên An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“ Chị hai…”

Hoàng Thiên An không có phản ứng, cả người cứng đờ, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Vũ, trong đó như còn ẩn chứa một phần quá khứ, lại có một phần hoài niệm, một phần chua xót cùng không tin.

Đến tột cùng cô cũng không thể làm được, cứ nghĩ là sẽ có thể bình yên mà sống. Nhưng, chỉ cần nghe lại cái tên đó, thậm chí là nhìn thấy con người đó, trái tim cô bất giác lại đau. Như một vết thương chưa khép miệng lại nứt toác ra. Ứa máu! Đã qua 9 năm, chẳng lẽ vết thương vẫn không lành sao?

Có đôi lúc cô cũng tự hỏi, bao giờ mình mới có thể quên. Nhưng… đến bây giờ cô vẫn chưa có câu trả lời. Là mãi mãi không thể quên, hay là không muốn quên đi?

Sắc mặt Hoàng Thiên An phút chốc trở nên trắng bệch. Đôi tái nhặt khẽ run rẩy,