Pair of Vintage Old School Fru
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329010

Bình chọn: 8.00/10/901 lượt.

i game nghe thấy tiếng nói này thì hơi giật mình, quay đầu lại liền thấy biểu hiện kia. Cả người nhất thời không khỏi ngạc nhiên.

“ Xin lỗi.” Cậu ta biết mình hơi quá, đảo mắt mấy cái rồi nói “xin lỗi” sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống bàn.

“ Cậu ấy, bị làm sao vậy?” Phương Phương khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhìn vào Hà Vi Băng hỏi, cô ta đến giờ có lẽ vẫn chưa hoàn hồn.

“ Không biết.” Hà Vi Băng nhìn con người đang gục mặt xuống bàn kia, nói một tiếng rồi lại quay lên.

Hoàng Thiên Vũ nhắm chặt mắt, cả đầu óc rồi như tơ vò. Rồi không biết vì sao lại nhớ đến hình ảnh kia. Nhưng một thước phim chậm cứ quay đi quay lại trong đầu cậu.

Cậu ta trước nay so với bây giờ

Có lẽ đã thay đổi rồi…

Không còn là con búp bê chỉ biết nghe lời,

Cũng không còn là con người luôn đeo cái mặt nạ vui vẻ.

Cậu ta không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi

Lý trí không điều khiển nổi trái tim nữa

Bởi vì nó đã bắt đầu có một lỗ hổng

Lỗ hổng lớn dần lên theo thời gian…

“ Reng! Reng! Reng!”

***

“ Reng! Reng! Reng!” Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi.

Không mấy chốc đã có một thầy giác bước vào. Giờ hôm nay là tiết toán. Hoàng Thiên Vũ, cậu ta cũng chẳng thèm để ý cứ như vậy gục mặt xuống bàn. Cứ xem như cậu là ngủ rồi cũng tốt.

Thầy giáo nhìn thấy cũng coi như là không thấy, nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nếu đã xác định là vào trường này học thì đã không còn cái danh nghĩa giáo viên nữa rồi. Đối với học sinh ở đây cũng phải nhún nhường vài phần.

… 15 phút sau…

“ Hôm trước chúng ta đã học đến…”

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng học đột nhiên lại mở ra, Chan Jung Gyu ngang nhiên mà bước vào, lúc đi qua chỗ thầy giáo còn gật đầu một cái như chào sau đó liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

“ Chúng ta tiếp tục học.”

Trong phòng học giờ chỉ còn vang lên tiếng phấn “xoèn xoẹt”, còn học sinh có làm gì thầy giáo căn bản là không cần biết.

Chan Jung Gyu tính tình đột nhiên lại không vui, lời nói kia khiến cậu ta không thôi suy nghĩ. Chuyện này cũng đã kéo dài quá lâu, nhưng lại cậu không có dũng cảm để cắt đứt. Vì cậu ta sợ. Cậu ta thật sự sợ một khi kết quả không như mình mong muốn vậy thì phải làm sao? Làm sao để tiếp tục đối mặt với người đó, hằng ngày sẽ phải gặp nhau trong đau khổ sao? Cậu ta đến cùng vẫn là không có can đảm.

Chan Jung Gyu đột nhiên cười một tiếng nhưng rằng nụ cười chua chát tự giếu chính bản thân mình. Có lẽ là vì cậu đã biết trước kết quả nhưng vẫn tự lừa dối mình, rằng mình vẫn còn một hy vọng nào đó. Cái hy vọng mỏng manh đã sớm bị lụi tàn theo thời gian…

Cậu là vì ai mà về đây? Cậu là vì ai mà bất chấp gia đình phải đối nhất quyết đòi về sống ở đây chứ? Nghĩ lại đến giờ thấy mình thật nực cười.

Biết là vô vọng nhưng vẫn cứ cố chấp. Con người là như vậy sao?

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

“ Tôi là Kim quản gia.” Quản gia Kim đứng ở bên ngoài cửa, một tay cầm cái khay có đựng cốc nước và một lọ thuốc nhỏ.

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng bật mở, mọi vật trong phòng vẫn được bài trí như thế. Cả không gian mang theo một gam màu trắng có chút ảm đạm. Vũ Linh Nhi ngồi trên giường, mái tóc buông thả tự nhiên cứ thế trải dài xuống giường. Hai đôi mắt đều bị bịt kín bởi tấm vải trắng tinh nhất thời đều chìm vào bóng tối.

“ Cô chủ, đến giờ uống thuốc rồi.” Ông quản gia đặt chiếc khay lên bàn, hai tay nhanh chóng mở nắp lọ thuốc lấy ra hai viên đặt vào tay Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh Nhi cầm hai viên thuốc đó một lúc rồi từ từ cho lên miệng, “ực” một cái liền nuốt xuống.

“ Nước đây.” Ông quản gia đưa cốc nước cho cô gái kia. Vũ Linh Nhi lại liền một hơi uống hết cốc nước.

Cô bây giờ đang là không thấy gì, cũng tốt trước sau gì cũng sẽ bị mù, chi bằng sớm hơn một chút rồi cũng sẽ quen.

“ Cô chủ đừng lo. Bác sĩ Hà nói chỉ phải tạm thời quấn băng một tuần thôi, tiếp tục uống thuốc sẽ mắt sẽ khá hơn.” Ông quản gia khẽ thở ra một hơi. Biết là cô bé kia vốn không quan tâm đến lời ông nói nhưng cuối cùng ông vẫn không yên tâm mà nói ra.

Vũ Linh Nhi từ đàu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì. Quản gia Kim đứng ở đó một lúc rồi cầm theo khay đi ra ngoài.

***

… 1 tuần sau…

Cả sân trường tấp nập người qua lại. Bây giờ chưa có vào lớp nên không khí xung quanh có phần náo nhiệt hơn. Dường như không ai để ý đến bong dáng nhỏ nhoi cô độc kia. Trong mắt họ người kia có lẽ đã trở thành người vô hình.

Vũ Linh Nhi bước từng bước chậm chạp trên sân trường. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống đất không có một tia biến đổi.

Từ một hướng khác, Trần Hà Duy đang đi tới. Ánh mắt hắn ta không hiểu sao lại nhìn về phía con người vô hình kia. Đôi lông của hắn đột nhiên hơi nhíu lại. Đôi mắt dài lóe lên tia lạnh lùng lại có chút thú vị, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nguy hiểm. Hắn ta đi đến chỗ con người kia