
với vẻ mặt dịu
dàng trong hình trên blog, trái tim cậu ta giống như bị đụng phải vậy,
đập thình thịch mãi. Bạn Lưu trước khi đi thực tập, đã chuẩn bị sẵn tâm
lý sẽ bị giáo viên hướng dẫn sai như trợ lý, hoàn toàn không ngờ ngày
đầu tiên đi làm sẽ gặp vụ xì căng đan này… Haizz, người quen (dù chỉ đơn phương), còn là giáo viên hướng dẫn nữa, lại có thể chia sẻ với anh ta
nhiều tài liệu đến thế, lúc giảng dạy lại rất tường tận, rõ ràng và chịu khó, hoàn toàn không phải cứ mặc kệ sinh viên thực tập có cũng được,
không có cũng được, mà là thật sự muốn chỉ bảo cho anh nhiều điều…
…Ê, anh Ngô kia, anh đừng có đối xử tốt với cậu ta quá, anh có biết bọn con gái thích boylove đặt cho cậu ta biệt danh gì không?
Anh Ngô đứng dậy nhìn đứa học trò của mình đang ôm đống tài liệu mà đầu
càng cúi càng thấp, anh Ngô tưởng là cậu ta không chịu nổi những lời
giảng dạy của mình, chứ hoàn toàn không hề biết là trạch nam này mắc cỡ
ái ngại vì nhận được nhiều điều quý báu như vậy. “À, thầy cũng không để ý đến thời gian nữa, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chắc em nghe chán rồi phải không?” Anh Ngô cười rất hiền lành: “Em cầm đống tài liệu này
đi xuống xem trước, khi nào rảnh thì xem, nhớ được bao nhiêu thì nhớ,
nhưng mà đừng cho phát tán ra ngoài, đây là những ví dụ thật mà thầy làm ngành này mấy năm trời gặp phải, chỉ cho em xem thôi, chỉ một mình em
thôi.”
Trong thâm tâm của bạn Lưu đã nước mắt ràn rụa: …bên tai có những tiếng thỏ thẻ play gì thì là phạm quy vậy.
Nhìn thấy bóng dáng bạn Lưu ôm chồng tài liệu lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc của mình, anh Ngô bỗng nhiên vui sướng lên: Có đồ đệ cũng thú vị
thật, cậu ta giống con chuột nhắt, đôi mắt hí long lanh thật đáng yêu.
Tiếp đó, anh ta vỗ vào đầu một cái: quên mất hỏi thằng bé quen mình ở
đâu nữa.
Tiễn đồ đệ của mình ra về xong, anh Ngô lại quay về bên
chiếc máy tính mở trang chủ ra, click chuột một cách có ý thức vào trang blog mà mình hay vào nhất, gần một tiếng đồng hồ vừa qua, những người
bạn mà anh Ngô đang theo dõi đều không có post bài mới, trên blog yên
ắng vô cùng. Gần đây, cũng không biết tại làm sao, lượng fan của anh ta
tăng vụt lên đáng kể, nhất là mấy ngày trước có post một entry mà đã có
hàng trăm câu comment phản hồi rồi, câu comment nào cũng chúc anh Ngô và “trạch nam tự biến thành gay” kia trăm năm hạnh phúc…Có ai có thể nói
cho anh Ngô biết không? Trạch nam tự biến thành gay là ai?
Anh ta chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy mấy comment đó, nên cứ lờ đi, sau đó
lại vào phần cài đặt, đổi lại chế độ “chỉ có những người bạn của tôi
đang theo dõi mới có thể gửi comment phản hồi”, hạn chế hết tất cả những câu phản hồi của những người xa lạ.
Anh Ngô đang lướt blog, bỗng nhiên có một cái nick tên là @Gọi tôi là trạch nam tự biến thành gay
nữa thì tôi xóa nick, lọt vào tầm nhìn của anh. Anh Ngô hoàn toàn không
hề biết nick này làm sao mà có thể chui vào danh sách những người bạn
của mình, nhưng ID của blog này có mấy chữ “trạch nam tự biến thành gay” đã thu hút anh ta, khiến anh ta đọc một cách tỉ mỉ blog của anh chàng
đó.
@Còn gọi tôi là trạch nam biến thành gay thì tôi xóa account
(anh chàng này lại đổi nick nữa): Ngày đầu tiên thực tập hồi hộp đủ thứ, nhưng mà có một cô gái chân dài có thể làm đề tài truyện YY cho tôi!
Đôi chân rất thon dài! Chân dài thì đều là gái đẹp cả!!! Những ai trên
blog nói tôi là tự biến thành gay thì dẹp hết cho tôi, tôi đây thẳng
(straight men) còn hơn cột nhà nữa kìa!!!
Trên blog còn có một
tấm hình minh họa nữa, đó là bóng của một người mặc váy công sở, lộ ra
đôi chân dài, chân mang giày cao gót.
“…” Anh Ngô ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa tìm cô thư ký đang bận bịu, rồi mở miệng gọi to: “Cô thư ký ơi, vào đây một chút!”
Cô thư ký nhanh chóng chạy vào: “Anh Ngô, có chuyện gì vậy?”
“Ờ… Cô xoay lưng lại, lưng hướng vào tôi.”
“Hả?” Cô thư ký không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay lưng lại.
“…” Anh Ngô so sánh bóng dáng của cô gái trong hình trên blog và dáng sau lưng của cô thư ký, rồi trầm ngâm.
“Anh Ngô, có vấn đề gì không?”
“Không có, cám ơn cô đã giúp đỡ.” Anh Ngô cười rồi nói: “Nhờ cô gọi bạn Lưu hồi nãy vào đây lần nữa.”
“Sao vậy? Vừa rồi anh có công việc chưa giao hết à?”
Anh Ngô lắc đầu, lần đầu tiên anh cười bí hiểm, ý sâu xa: “Không phải, chỉ là bổng nhiên phát hiện ra người quen.”
Cô thư ký gật đầu chuẩn bị bước ra, thì đột nhiên bị anh Ngô gọi lại: “À, đúng rồi…”
“Sao ạ?”
“Chân cô quả thật rất dài.”
“…”
Một lúc sau, bạn Lưu mà được anh Ngô miêu tả là có một đôi mắt ướt long
lanh đen sáng đó thở hổn hển chạy trở vào: “Thưa thầy Ngô, thầy gọi em
có việc gì ạ?” Những tài liệu mà anh Ngô đưa cho bạn Lưu này đã hoàn
toàn thu phục được cậu ta, bây giờ cậu ta cảm thấy thầy hướng dẫn của
mình là ông thầy vừa giỏi vừa tốt độc nhất vô nhị trên đời này. Bởi vì
xem tài liệu quá chăm chú, nên tóc của bạn Lưu càng rối bời