
ô thư ký nói: “Đây là sinh viên thực tập hè đợt thứ 3, do năm trường đại
học trong top ở khu vực Hoa Bắc tuyển chọn ra những sinh viên học ngành
thiết kế kiến trúc, tổng cộng gồm mười người. Lớn nhất là các học viên
cao học năm thứ hai, nhỏ nhất là sinh viên đại học năm thứ ba. Vốn dĩ
trước đây dự kiến sẽ do năm nhà thiết kế cấp dưới của anh Ngô, mỗi người hướng dẫn hai sinh viên, nhưng gần đây do con chị Vương bị bệnh, nên
chị bận lo chăm sóc con cái, cho nên hai sinh viên vốn dĩ do chị Vương
hướng dẫn giờ đây nhờ anh Ngô hướng dẫn giúp một em.”
Anh Ngô gật đầu: “Được, đợi em sinh viên đến thì cho lên phòng làm việc gặp tôi.”
Đừng tưởng mặt anh ta tỉnh bơ, nhưng thực tế trong lòng anh ta lại không nín được cười. Tuy thành tích của anh rất đáng nể, nhưng anh chưa bao
giờ làm giáo viên hướng dẫn người khác cả, cho nên lần này nghe nói có
cơ hội hướng dẫn đồ đệ, đương nhiên là vui mừng rồi. Thế là, chuyện phải hướng dẫn thêm sinh viên, một việc mà mọi người đều xem là rắc rối
phiền phức, thì anh Ngô lại cho là một việc tốt đẹp.
Năm phút
sau, một sinh viên đeo mắt kính gọng đen, tóc rối như ổ quạ, lưng đeo
cái ba lô đựng laptop chuyên dùng cho sinh viên, ép buộc mình mặc cái bộ áo vest, đi theo sau cô thư ký đi vào. Cậu sinh viên này trông có vẻ
không có khiếu giao tiếp, vừa bước vào phòng làm việc là cứ cúi gằm mặt
xuống, trông rất là khép kín. Nhưng những nhà thiết kế không thích giao
tiếp, không biết cách ăn nói cũng không phải là ít. Bản thân anh Ngô
cũng là một người ít nói, trước đây, anh còn lo lắng tụi sinh viên được
chọn đến thực tập sẽ ồn ào lắm, bây giờ xem ra thì sự lo lắng đó là dư
thừa. Những sinh viên ngậm miệng vùi đầu vẽ bản vẽ luôn tốt hơn nhiều so với những sinh viên suốt ngày mồm mép ba hoa.
“Anh Ngô ơi, em
này là bạn Lưu, năm nay năm thứ ba đại học, sẽ làm việc dưới trướng của
anh trong hai tháng.” Cô thư ký giới thiệu vắn tắt vài ba câu, rồi quay
đầu nhìn sang cậu sinh viên đang nín thinh đó, nôn nóng thúc giục anh
chàng: “Em Lưu, sao không chào hỏi anh Ngô đi?”
Đúng vậy, người
được phân đến chỗ anh Ngô thực tập, chính là bạn Lưu “trạch nam biến
thành gay” trên blog đó. Đừng tưởng bình thường trên mạng cậu này vừa
mồm mép vừa xông xáo, nhưng trong thực tế thì là một người khép kín buồn tẻ, ngoại hình không chải chuốt, nhìn thấy con gái cũng đỏ mặt, lần này cậu ta hoàn toàn bị cô thư ký xinh đẹp gợi cảm này làm lóa mắt, trong
lòng toàn nghĩ ngợi đến mấy truyện sex YY, suốt cả quãng đường chỉ dám
đi theo sau gót chân người ta, đầucuũng không dám ngẩng lên.
Cậu ta vừa rồi còn lén lút chụp lại đôi chân dài của cô thư ký rồi post lên blog, chú thích:
@Còn gọi tôi là trạch nam biến thành gay thì tôi xóa account (anh chàng này
lại đổi nick nữa): Ngày đầu tiên thực tập hồi hộp đủ thứ, nhưng mà có
một cô gái chân dài có thể làm đề tài truyện YY cho tôi! Đôi chân rất
thon dài! Chân dài thì đều là gái đẹp cả!!! Những ai trên blog nói tôi
là tự biến thành gay thì dẹp hết cho tôi, tôi đây thẳng (straight men)
còn hơn cột nhà nữa kìa!!!
Đang mơ màng thì bị cô thư ký đẩy một
phát, lúc này bạn Lưu mới bừng tỉnh, vội vàng tỉnh táo hẳn lên, rồi tự
nhủ với mình “việc chính quan trọng hơn”, lòng bànay t của cậu ta cũng
ướt cả mồ hôi. Bạn Lưu vội chùi tay ướt mồ hôi lên đùi, bước lên hai
bước bắt tay với anh Ngô, đầu cúi mãi cũng phải ngẩng lên chào: “Chào
thầy Ngô… Ồ, sao lại là anh!!!”
Anh Ngô đang giơ tay giữa chừng,
thì nhìn thấy chàng sinh viên trước mặt mình mặt đỏ lừ, trong đầu anh
toàn câu hỏi: “Cái gì là sao lại là anh? Cậu quen tôi à?” Vừa nói vừa
bắt đầu dò xét bạn Lưu, cuối cùng anh ta khẳng định cả đời này lần này
là lần đầu tiên gặp người này.
“Không không không…” bạn Lưu giống như dẫm phải kiến lửa, vội nhảy cẫng lên: “Thầy không có quen em, thầy
đương nhiên không quen em!” Cậu ta vội vã xua tay, cậu ta làm sao có thể nói với anh Ngô rằng, từ cái nhìn đầu tiên nhìn anh Ngô là nhận ra
ngay, anh chính là người lấy tên nick “trạch nam thích suy ngẫm cuộc
đời” cơ chứ? Ai biểu anh ta cứ phải dùng hình thẻ của mình gắn lên hình
CP của blog, bạn Lưu từ lâu đã ghi nhớ trong đầu cái vẻ mặt khôi ngô
tuấn tú nhưng lại hơi dịu dàng của anh Ngô rồi.
Anh Ngô nhíu mày, tuy phản ứng chậm nhưng anh Ngô đâu phải là khờ, cái bản mặt phản ứng
của bạn Lưu hoàn toàn không giống là chưa từng quen anh, nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ đang ở công ty, cho dù có những ân oán tình thù gì đó
cũng phải để sau đó mới tính tiếp. Anh Ngô cầm những tác phẩm của anh
từng thiết kế trước đây, kéo bạn lưu đến bên cạnh rồi giảng dạy cho cậu
ta những tình hình cơ bản, rồi đặt một chồng tài liệu dày cộm vào tay
của bạn Lưu. Anh Ngô không phải là người hay giấu nghề, đã là đồ đệ,
phân cho mình hướng dẫn, cho dù chỉ có hai tháng, thì anh vẫn dạy dỗ học trò của mình cho thật tốt, ít ra thì cũng để cho nó học được điều gì
đó.
Bạn Lưu nhìn thấy đống tài liệu đang ôm trên người nhiều thế
này, lại nhìn nhìn người đang đứng trước mặt mình, cùng