XtGem Forum catalog
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

! Bạn cảm thấy thế nào?”

Lớp trưởng lấy lại
tinh thần, nhìn kỹ đối phương. Bạn nam này cũng tầm tuổi cậu, da đen
bánh mật, chân mày rậm, trông có vẻ rất đôn hậu. Bạn nam này thấp bé,
nhưng ngược lại cơ thể thì cuồn cuộn những thớ thịt, đã tháng mười rồi
mà hắn vẫn khoác áo gilê và quần soóc thể dục, trông như vừa từ sân vận
động mới đến, chưa kịp thay quần áo bình thường.

Lớp trưởng tuy
không thích sinh viên thể thao, nhưng cậu không phải là người không hiểu lý lẽ. Tuy cậu bị hắn ném đĩa sắt trúng vào mặt mình, nhưng bản thân
cậu có lỗi trong việc này. Nếu cậu không lẻn vào sân vận động thì đâu
đến nỗi vậy. Chỉ có những sinh viên thể thao không có đầu óc như hắn mới ngốc nghếch ôm hết trách nhiệm về mình.

Lớp trưởng lắc đầu muốn
nói, nhưng sinh viên thể thao cảm thấy bất an, liền cầm lấy tay lớp
trưởng, vẻ mặt thành khẩn nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ một: “Bạn cứ yên
tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn!”

“…” Lớp trưởng thấy vẻ chân thành của hắn, không biết phải trả lời thế nào.

* * *

Được kỳ nghỉ quốc khánh, mà thời gian này lớp trưởng lại chủ yếu nằm trên
giường bệnh. Không chỉ có mình cậu mà cả sinh viên thể thao kia cũng
suốt ngày ở bệnh viện trường. Mỗi ngày hắn dành vài tiếng đồng hồ để
chăm sóc lớp trưởng. Hắn mua tiểu thuyết, hoa quả để lớp trưởng giải
khuây. Lớp trưởng đã nói nhiều lần việc vết thương trên mặt là do cậu tự gây ra và tự chịu trách nhiệm, nhưng sinh viên thể thao vẫn cố chấp như một con trâu lồng. Hắn khăng khăng cho rằng chiếc đĩa sắt là do hắn
ném, hắn phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Đợi đến khi vết thương được tháo băng, sinh viên thể thao còn lo lắng hơn lớp trưởng. Vết
thương trên mặt lớp trưởng không sâu, chóng lành, nhưng vẫn để lại vết
sẹo đậm, đang là một chàng trai tuấn tú mà giờ đây mặt mũi lại thế này.
Sinh viên thể thao rất lo lắng, chạy khắp nơi tìm cách xóa vết sẹo, hi
vọng có thể trả lại khuôn mặt điển trai của lớp trưởng. Lớp trưởng lại
không bận tâm việc đó. Cậu hỏi hắn: “Trên người bạn cũng không ít sẹo,
sao lại chỉ lo cho tôi mấy việc đó làm gì? Sao bạn không để ý đến bản
thân mình một chút?”

Sinh viên thể thao gãi gãi đầu, nghĩ ngợi
một hồi mới ngượng nghịu trả lời: “Bạn… đương nhiên là không như tôi
rồi!”. Do hơi căng thẳng, mặt hắn đỏ lên, nói một câu lại thành hai câu, cách vài lời lại lấy hơi một lần. Lớp trưởng hỏi hắn cuối cùng là họ
khác nhau ở điểm nào, hắn cứ ấp a ấp úng không trả lời được.

Lớp trưởng trông điệu bộ chẳng ra sao của hắn, bỗng nhiên không còn tâm trạng để hỏi.

* * *

Trong thời gian không tập huấn, sinh viên thể thao hay đến tìm lớp trưởng,
lúc thì cùng đi ăn cơm, lúc thì đơn giản chỉ là chuyện trò với nhau. Lớp trưởng học hành bận rộn, theo lý mà nói thì không có thời gian nói
chuyện phiếm với hắn, nhưng mỗi lần hắn đến tìm, cậu nhất định sẽ đi
cùng hắn.

Sinh viên thể thao vì thế mà cũng vui mừng ra mặt. Hắn
nói hắn học yếu từ nhỏ, chỉ dựa vào sức vóc mà được vào đội thể thao.
Hắn nói từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người học giỏi, luôn hy vọng họ sẽ nói chuyện với hắn. Hắn còn nói không thể nào tin nổi, mình lại làm lớp
trưởng trọng thương, lớp trưởng không ghét bỏ mà còn vui vẻ nói chuyện
và ăn cơm với hắn.

Hắn nói, kiếp này có một người bạn như lớp trưởng, nằm mơ cũng mỉm cười.

Lớp trưởng nghe xong lặng im không lên tiếng, mặt cũng không để lộ cảm xúc
gì, miệng không nỡ mắng hắn ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng lạ thường.

* * *

Lớp trưởng chăm chỉ học
hành từ hồi mới vào năm nhất. Mục tiêu của cậu là học đến thạc sĩ, tiến
sĩ, do đó cậu nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Ngoài ra, cậu còn mang
trọng trách là lớp trưởng, lại tham gia hội học sinh, công tác xã hội
bận rộn, cho nên cậu đành tận dụng thời gian lúc mọi người vui chơi để
học tập, luôn đến phòng tự học ngồi ôn bài đến tận khuya mới về.

Hơn bốn giờ chiều, đột nhiên cơn mưa lớn như trút nước. Ở thành phố này,
tiết tháng mười rất ít mưa. Lần này mưa đã to mà gió còn mạnh nữa, trời
tối sầm lại, trông như tấm vải đen che kín cả bầu trời. Khác hẳn với vẻ
lo lắng hoang mang của những học sinh khác, lớp trưởng vẫn yên vị, không hề bị chuyện mưa gió bên ngoài chi phối. Dù gì cậu cũng dự tính đến tối mới về, tuy không đem ô, nhưng cậu nghĩ có mưa cũng không thể mua đến
tối, chỉ vài tiếng nữa là ngớt thôi.

Những học sinh tự học ở đó
đã ít dần, người thì gọi điện nhờ bạn đem ô đến, người thì đội mưa chạy
về ký túc xá. Lớp trưởng vẫn không hề nao núng, tiếp tục chăm chú học.
Nhưng khi cậu đang chìm đắm trong sách vở, thì điện thoại rung lên khuấy động không gian.

Cậu chau mày liếc nhìn điện thoại, thì ra là tin nhắn của sinh viên thể thao.

Sinh viên thể thao nói với cậu rằng họ đã dừng luyện tập. Trời đang mưa to,
hắn biết thế nào lớp trưởng cũng đang ngồi ở phòng tự học, cho nên nhắn
tin hỏi một câu để hắn đem ô đến.

Bình thường thì với tính cách
của lớp trưởng, lúc này cậu sẽ nói cho