Disneyland 1972 Love the old s
Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

Chai rượu vỡ tan hòa với vũng máu…

Tiếng hét vang lên ầm ĩ:

-Có tai nạn rồi…

-Xe ô tô đam chết người…

-Mau đưa người đi cấp cứu…



Lá thư ngày ấy chưa kịp gửi…

Ngày 20, tháng 12, năm 2020…

Chào các bạn! Tớ xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho các cậu. Tớ sợ các cậu ngăn cản. Những lời chia tay thật khó nói ra phải không? Ngày đầu tiên tớ biết bệnh tình của mình, tớ đã rất hoang mang sợ hãi. Vì tớ biết dù khoa học phát triển nhưng tớ không đủ tự tin để đối mặt. Chính các cậu đã giúp tớ thấy sự thiết tha của cuộc sống này. Tớ đã nghĩ phải tự động viên mình lạc quan. Cuối cùng tớ đã chấp nhận phẫu thuật nhưng ở một nơi khác. Nếu ca phẫu thuật thành công thì ngày này năm sau, tớ sẽ quay lại tìm các cậu. Nếu thất bại, tớ hy vọng những kí ức về tớ đối với các cậu chỉ là giấc mơ…

Yêu các cậu!!!

-Sao cậu ấy lại ích kỉ như vậy?

-Cậu ấy định vĩnh vễn rời bỏ chúng ta sao?

-Cậu ác độc lắm. Cậu đến sao lại đi như vậy?

Mọi người ôm nhau khóc om xòm trước phòng phẫu thuật. Oanh cầm tờ giấy mà mọi người đã đọc, xé làm đôi, quẳng vào sọt rác.

-Đây là bệnh viện, làm ơn đừng có khóc như vậy. Liễu đã chết đâu chứ.

Ai nấy đều ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn, đưa Oanh ánh nhìn trách móc.

-Tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết bệnh của Liễu?

Oanh thở dài:

-Liễu không muốn mọi ngườ lo lắng quá. Liễu còn chịu được, sao các cậu lại khóc chứ?

Biết được bạn mình trong tình trạng này thật khó chấp nhận. Nhớ lại tối hôm trước. Đang vui vẻ bỗng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đến, ai nấy đều hoảng sợ. Tình hình nguy cấp, Oanh không kịp giải thích mà lao vào phòng phẫu thuật.

Nhìn giấy khám sưc khỏe của Liễu, ai nấy té hỏa ra phát hiện cái bệnh quái ác kia nữa. Huyền đã ngất mấy lần, giờ tỉnh lại cứ ôm mọi người mà khóc. Nhất quyết chờ trước phòng phẫu thuật, cầu nguyện cho mọi thứ ổn thỏa. Trang thì nấc lên nấc xuống:

-Câu ấy sẽ không bỏ chúng ta chứ?

Oanh gật đầu: -Không sao đâu. Các bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy lại là bác sĩ giỏi nhất nước.

-Nhỡ…

-Im đi..-Mến gắt lên.

Mọi người đã ở đây hai ngày rồi. Mệt mỏi, lại pjair chờ đợi làm Mến phát cáu. Dù biết Liễu gan lì lắm, tử thần không thể mang Liễu đi được. Ngoài miệng nói thế nhưng tai nạn đã làm Liễu mất máu nhiều, lại bị chấn thương ở đầu. Ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Do tình hình nguy cấp, các bác sĩ đành phải cắt bỏ khối u. Tử thần ở cuối đường hầm giương lưỡi liềm chờ cậu ấy tới…

Hoàng Trân ngồi dãy ghế kề bên, khuôn mặt tâm tư, nhợt nhạt. anh cầm chặt chiếc vòng cổ Oanh đưa ra từ phòng phẫu thuật.-Em nhất định phải sống sót trở về. Anh chờ em…

Phong, Việt Anh, Kabin, An Thuận và Đức Anh đi từ ngoài vào, đem theo đồ ăn, thức uống cho mọi người, làm bờ vai cho bạn gái nức nở. An Thuận vốn chẳng quen biết gì nhưng bị hội con trai nhóm này lôi đi. Anh ngồi bên cạnh Hòa, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt cô thì chăm chú nhìn vào Phòng phẫu thuật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Anh bỗng thấy xót thương khôn tả. Bình thường anh thấy cô luon vui vẻ, lại có chút đanh đá, là loại người hai mặt. Trước mặt anh thì lộ bản chất đanh đá cá cày, ta đây chẳng coi người ta ra gì. Trước mặt daoja diễn, phóng viên thì quay ngoắt 360º, giở nụ cười thiên thần che lấp… Thật khác hẳn với con người sưng húp mắt vì khóc trước mặt anh. Một con người sống hất mình, chân thành với bạn bè.Nhìn những người con gái này, anh mới thấu hết hai từ: bạn bè. Lúc đầu anh cũng rất khó hiểu tại sao 8 người tính cách khác nhau, sở thích khác nhau lại có thể ở chung được một nhà, lại hòa thuận vui vẻ như vậy. Giờ anh đã có đáp án. Anh vỗ nhẹ lên vai Hòa:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Việt Anh nắm tay Mến, cẩn trọng và tin tưởng. Mục đích của bữa tiệc đêm đó, Mến cũng đã nói với anh rồi. Anh biết cô yêu anh tuy rằng sống chết cũng không chịu nói. Anh cũng không chấp nhặt chuyện đó. Anh tin một ngày nào đó cô sẽ tự nguyện nói ra tình cảm của mình. Nhiieuf lần đi caphe, cả một buổi chiều, cô kể cho anh nghe về nhóm. Cô kker nhiều đến nỗi anh phát ghen lên được. Anh tự hỏi tình cảm của cô giành cho anh liệu có bằng một phần cho bạn bè không. Chính vì vậy, anh hiểu nhóm quan trọng với cô như thế nào. Họ thân nới nhau hơn vả máu thịt. Lúc này anh biết mình nên yên lặng ngồi cạnh thì tốt hơn.

Trang dựa vào Huyền mệt lả mà thiếp đi. Đức Huy bế Áh vào phòng nghỉ, vì căng thẳng quá mà cô ngấ đi. Thành Phong thì sợ không khí trong này ngột ngạt quá mà Trà lăn ra đấy thì khổ. Anh lôi cô ra khuôn viên vườn hoa bệnh viện để hít thở không khí trong lành cho dễ chịu một chút. Trà đi bên cạnh anh, mặt mày cau có, hai tay nắm chặt, chẳng thèm nói một lời nào. Anh đứng chắn trước cô, đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nước của cô mà nhỏ giọng:

-Nghe lời anh, thả lỏng đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

-Huh…huh….huhh……

Trà bật khóc, n