
n cũng không đủ cho cả đống người. An Thuận trầm tính ít nói, anh đứng dậy chào mọi người:
-Nhà tôi ở gần đây. Xin phép mọi người, tôi về trước.
Hòa nhìn anh, vô tình kéo tay anh:
-Ở đây dùng cơm với mọi người..
-Á…
Tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng anh. Hòa ngơ ngác:
-Sao vậy?
-Không có gì đâu, tôi về đây.
Hào cầm bàn tay anh, kéo ống tay áo lên. Cô trợn mắt, một vết thâm tím dài trên cánh tay. Cô nhớ lại lúc đánh nhau chính anh đã ôm cô, tránh khỏi cây gậy của bon du côn. Vết thương này chẳng lẽ…
An Thuận giựt tay cô ra, kéo tay áo xuống: -Không sao đâu.
-Không sao gì chứ? Tím bầm tay con em nhà người ta còn gì?
Mọi người bật cười. Hòa kéo anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thoa thuốc. Liễu cười tram trọc:
-Cậu sướng thật đấy. Đây là một trong những lần hiếm hoi thấy Hòa dịu dàng như vậy. Chứ bình thường Hòa không xé xác người ta ra là có vấn đề.
Hòa trừng mắt, An Thuận tủm tỉm cười. Thành Phong nhìn An Thuận thấy quen quen, rất giống người ấy. Nhưng Hòa giới thiệu là trợ lý của cô ấy. Người đó đâu thể nào… Đánh bạo, Phong hỏi:
-An Thuận, anh có phải là sel CEO của tập đoàn…
Chưa để Phong nói xong, An Thuận đã gật đầu kèm theo lời khẳng định:
-Tôi và anh đã từng hợp tác một lần.
Mọi người tròn mắt, Hòa đánh rơi cả bong gòn. Trước mặt cô là một CEO, không phải là một người thiếu tiền, xách dép đi làm trợ lý cho người khác. Người bị cô hành làm chân sai vặt trong suốt mấy ngày qua.
Phing tươi cười nhưng vẫn chưa hết thắc mắc:
-Vậy sao anh lại làm trợ lý cho Kinzu vậy? Hai người có phải…
-Không phải. Là em họ tôi nhờ.
Từ lúc đó, Hòa không nói bất cứ câu nào với An Thuận nữa. Bất quá, cô cảm thấy mình tự dưng thấp kém trước anh ta. Hom nay An Thuận thực sự rất bất ngờ về Hòa và cả bạn bè của cô nữa. Tám cô gái sống chung trong một nhà. Quả thật là một chuyện không ngờ đến.
Ấn tượng cảu hai người về nhau đã thay đổi hoàn toàn. Đến hai giờ sáng. Mọi người mới về phòng ngủ. Mấy người con trai bất quá phải ngủ trong phòng khách. Leo lên giường rồi, Ánh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chạy tuột xuống chỗ Đức Huy. Đến nơi, cô thấy anh dán mấy miếng cao ra sau lưng nhưng không được.
-Để tôi giúp…
Đức Huy cười, gật đầu để cô giúp mình. Dán xong, cô giúp anh mặc áo, giọng cô có chút giận dỗi:
-Bị thương thì phải nói ra chứ… Thật là.
Anh bất ngờ ôm lấy cô. Ánh tròn mắt:
-Mau bỏ ra nhanh lên.
-Đông ý làm bạn gái anh đi, nhận luôn lời cầu hôn cảu anh nữa.
Anh đẩy anh ra, khó hiểu:
-Anh cầu hôn tôi lúc nào?
Ghé vào tai cô, anh thì thầm:
-Vụ làm ăn của chúng ta, en quên rồi sao? Em được hưởng lợi hoàn toàn còn gì.
-Muộn rồi. Anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong, Ánh chạy vội lên phòng của mình. Đức Huy nằm xuống giường, bật cười:
-Cô bé của anh lại trốn anh rồi…
Liễu tung tăng xáh túi nước hoa quả đi trên hành lang bệnh viện.
-Stop…
Oanh giang hai tay chặn đường, mắt liếc nhìn Liễu từ trên xuống dưới. Liễu bất giác lấy tay ôm người:
-Cậu nhìn gì hả?
Mình ngửi thấy có mùi là lạ đó nha. Nói xem, cậu và Hoàng Trân có phải đã tiếng sét ái tình rồi không?
Liễu phẩy tay: -Vớ vẫn. Cậu nghĩ linh tinh.
-Thế tại sao ngày nào cậu cũng đến bệnh viện đưa cơm cho Hoàng Trân? Bạn bè đâu cần phải tích cực như vậy?
-Chẳng lẽ bạn bè không được tích cực hả?
Liễu sưng cổ làm Oanh mất hứng. Ngày mai bé Thu và Hoàng Trân sẽ làm phẫu thuật ghép tủy. Các bác sĩ từ nước ngoài đã hội tụ về đây cùng tham gia. Nhưng không biết tại sao cô vẫn thấy bất an, khuôn mặt cô đăm chiêu. Oanh vỗ bốp vai làm cô giật mình. Oanh cười:
-Đừng lo lắng, nhất định sẽ thành công thôi.Còn cậu tì sao? Cậu định bao giờ sẽ làm đấy?
Liễu thở dài: -Tạm thời đừng để những người còn lại trong nhóm biết. Mình muốn chắc chắn thời gian rồi sẽ thông báo vói moịh người. Nếu không thì mọi người lại loạn cả lên thì mệt lắm.
-Cậu đúng là ác hơn con tê giác.
-Hì…
Liễu bước vào phòng đặc biệt ở cuối hành lang, đưa nước cam cho bé Thu. Cô cau mày nhìn Hoàng Trân đang tập chung làm việc trên lap-top. Cô ngồi lên giường,đưng đưa chân, giọng nói ngó theo khó chịu và lo lắng.
-Này. Anh không nghỉ được hả?
Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình không thèm liếc cô lấy một cái. Liễu ngán ngẩm đứng dậy:
-Anh làm tiếp đi. Tôi về đây…
-Ở lại đây đi…cùng anh ăn tối…
Hoàng Trân gập máy tính lại, để nó lên chiếc bàn bên cạnh. Anh kéo cô đi dạo dưới vườn hao bệnh viện. Một tuần nay, dưới bàn tay chăm sóc của cô, anh đã tăng được 1kg. Mặt anh tròn tròn thêm làm cô càng tự hào, cưởi tủm tỉm một mình. Hoàng Trân khó hiểu:
-Cười cái gì?
Cô vên mặt một góc 45º rất chuẩn:
-Kệ tôi chứ…
Anh đưa tay cốc đầu cô