
n giàu có từ nước ngoài
trở về. Tớ đã khen cô ấy viết rất day dứt và có cảm xúc, lời lẽ rất sâu
sắc. Sau khi đăng lên đã thu hút rất nhiều cô thiếu nữ gọi điện đến tòa
soạn muốn biết phương thức liên hệ với anh ta. Nhiều ngày liền, điện
thoại của bọn tớ đã trở thành đường dây nóng kết bạn rồi. Tớ chỉ có thể
giải thích đi giải thích lại, không thể tiết lộ thông tin độc giả, kết
quả là rất nhiều người mắng bọn tớ tự bịa chuyện, rồi đi lừa gạt. Giờ
cậu thấy đấy, chuyên mục của bọn tớ làm rất thực tế, phải nói là vô cùng chân thực, đến người già trẻ nhỏ cũng không hề lừa gạt.”
Nói như vậy Vương Xán đúng là có chút ấn tượng về bài báo này: “Tớ
nhớ ra rồi, người đàn ông đó gốc người thành phố, tốt nghiệp trung học
xong thì đỗ học bổng du học. Mối tình đầu của anh ta là bạn học, đã qua
đời vì tai nạn giao thông. Anh ta từng kết hôn một lần sau đó ly hôn, có đúng không?”
“Không sai, một người đàn ông bốn mươi tuổi, ưu tú, có khí chất, chín chắn, nho nhã; có một cậu con trai tám tuổ; một gia đình bề thế, một
tiền đồ tươi sáng và một trái tim tan nát cần được an ủi.”
Vương Xán bị chọc cho cười ha ha: “Cậu nghĩ xem, nếu là cậu đi nghe anh ta tâm sự thì kết quả như thế nào nhỉ?”
“Cậu đúng là không phải người đầu tiên hỏi tớ câu này.” La Âm cũng
cười. “Hết hy vọng rồi, tớ luôn trả lời họ một cách nghiêm túc, tôi là
hoa đã có chủ, quyết không có người thứ hai. Tớ không sợ nói thật với
cậu, tớ luôn không phải là người đào hoa. Ngô Tĩnh nói với tớ, cô ấy đã
bị cảm động mạnh mẽ về những trải nghiệm của anh ta. Chỉ e rằng, sau này khi nhiều năm nghe những tâm sự của độc giả, những câu chuyện dù có
trắc trở cảm động đến đâu tớ cũng cho rằng đó là cuộc sống của người
khác, không thể nào nảy sinh tình cảm được.”
“Đây cũng được coi là kì tích nhỉ?”
Hai người đều yên lặng. Tất nhiên Ngô Tĩnh cùng lắm cũng chỉ nói được là tướng mạo thanh tú, gia cảnh bình thường. Nếu nhìn bằng con mắt thực tế hiện nay, thì một cô gái hơn ba mươi tuổi như cô ấy rõ ràng đã trúng số độc đắc. La Âm thở dài: “Ngày đầu tiên Ngô Tĩnh nộp đơn xin từ chức
đã tâm sự với tớ, chính cô ấy cũng nói, đây là định mệnh mà cô ấy tuyệt
đối không có cách nào dự tính được.”
Đến lượt Vương Xán thở dài: “Đúng là không ngờ được, kì tích lại xảy ra xung quanh chúng ta.”
La Âm mỉm cười: “Ai nói không phải chứ?”
Vương Xán đã được thỏa mãn lòng hiếu kì, về văn phòng tiếp tục làm
việc, so với những đồng nghiệp đang ồn ào bàn tán, cô tỏ ra bình tĩnh
hơn nhiều.
Đúng như La Âm nói, cho dù có mang màu sắc kì tích như thế nào thì
rốt cuộc nó vẫn là cuộc sống của người khác. Bây giờ trái tim và thể xác của cô đã bị tình yêu chiếm trọn rồi.
Mặc dù đã bước vào tháng chín nhưng chẳng có cảm giác của đầu mùa
thu. Khoảng thời gian nóng bức nhất cũng đã qua đi, thành phố này lại
bắt đầu bước vào thời điểm khiến con người ta dễ chịu. Không khí sáng
sớm và buổi tối cũng mát mẻ hơn, khiến những cảm xúc nông nổi bị tích tụ lại trong suốt mùa hè cũng dịu lại, dòng người đi trên đường phố dường
như cũng thong thả hơn nhiều.
Tình cảm của Vương Xán và Trần Hướng Viễn cũng bước vào thời kì nồng
nhiệt. Chỉ cần có thời gian, hàng ngày sau khi tan sở họ đều ở bên cạnh
nhau. Ngoài những việc bình thường như đi ăn, xem phim, ra ngoại ô dạo
mát, lái xe đi hóng gió ra, cũng có lúc anh đưa cô về nhà, pha cho cô
một ly café, cùng nhau nghe nhạc hoặc xem phim. Tất nhiên không tránh
khỏi những lúc động chạm thân thể.
Vương Xán dần dần cảm nhận được sự vui sướng trong tình yêu. Những
người đàn ông bình thường lạnh lùng nhạt nhẽo, bỗng dưng lại sôi nổi
nhiệt tình dường như làm người khác vô cùng mê đắm. Sự va chạm giao hòa
thể xác như vậy, từng tấc da thịt như dán vào nhau, toàn bộ cảm quan
được kích thích. Thậm chí từng tế bào đều cảm nhận được những tác động
nhỏ của sự đi vào và đón nhận, trải nghiệm sự nhịp nhàng, tựa như nhờ
vào sự hỗ trợ của một phương thức thần bí được nghi thức hóa, tiến sâu
hơn nữa vào trái tim và linh hồn của đối phương. Nếu là trước đây, Vương Xán sẽ cười chế giễu, nghi ngờ cách nói hư ảo này, nhưng bây giờ, đây
lại là cảm giác thật của cô.
Bởi vì đã có những kinh nghiệm như thế nên mỗi lần hẹn hò đều ngọt
ngào như mật. Đến mức sau khi kết thúc cuộc hẹn hò, anh đưa cô về nhà mà cô vẫn lưu luyến không rời, chỉ hi vọng thời gian ở bên anh được kéo
dài thêm nữa.
Vương Xán nghĩ, yêu một người và được một người yêu, trái tim và thể
xác lại được thỏa mãn đến thế, thảo nào có nhiều người lại khát khao
được đắm chìm vào tình yêu đến vậy.
Hôm nay, khi Vương Xán nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà đã gần mười hai giờ đêm, nằm ngoài dự đoán của cô, bà Tiết Phượng Minh vẫn chưa đi ngủ. Bà đang cầm một cuốn sách ngồi trên sofa đọc, rõ ràng là đang đợi cô
về.
Vương Xán vừa thầm kêu vừa cười nói: “Mẹ, mai còn phải đi làm, sao mẹ vẫn chưa ngủ?”
“Con cũng biết ngày mai phải đi làm à?” Bà Tiết Phượng Minh nói bằng giọng quở trách, vỗ vỗ ghế ra hi