XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

/>“Đừng động đậy!” Vương Xán quay người lại mới thấy trong tay anh đang cầm một chiếc lọ, đang đổ từ trong lọ ra một dung dịch gì đó, tiếp tục
xoa lên vai cô: “Là thuốc chống muỗi. Nếu không thoa thuốc muỗi sẽ đốt,
lát nữa chúng ta còn tụ tập lại dùng bữa đấy.”

Mặt Vương Xán đỏ đến mức nóng bừng. Cũng may bây giờ là buổi tối tĩnh mịch, có lẽ anh không nhìn thấy. Anh tiếp tục thoa thuốc cho cô, ngón
tay cầm miếng bông mỏng nhẹ đưa qua cổ, cánh tay rồi đến chân cô. Vương
Xán chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như có chút gì đó không thể
chống đỡ được. Miệng lưỡi cô khô cứng, muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn
toàn không biết nói từ đâu.

Lúc đó Trần Hướng Viễn ra hiệu cho cô lật người, cô cúi người nằm sấp xuống đệm, anh thoa thuốc chống muỗi dịu mát lên những vùng da lộ ra ở
phần lưng cô.

Vương Xán đưa hai tay ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Không ngờ
Trần Hướng Viễn bỗng chốc bế cô lên rồi đặt cô vào lòng. Vương Xán nép
chặt vào trước ngực anh, ngần ngại mở mắt ra, đôi mắt Trần Hướng Viễn
đang nhìn cô say đắm. Đôi mắt thường ngày vẫn trầm tĩnh lúc này bỗng
bừng lên một ánh nhìn thân mật. Môi anh nhanh chóng chạm đến môi cô, nụ
hôn say đắm cho đến khi Vương Xán thở nhẹ.

Lúc này bỗng vang lên tiếng ghita ở chiếc lều phía trước, Trần Hướng
Viễn từ từ buông Vương Xán ra, hít thở sâu. Vương Xán hình như muốn đứng dậy, anh vẫn ôm lấy cô, thầm thì nói: “Đừng động đậy!” Thế là Vương Xán nhẹ nhàng nép vào lòng anh, hai người cùng nghe tiếng hát trầm của một
người đàn ông:

“Anh là cây cao su em ngồi trước cửa sổ nhìn ra

Anh là quyển sách trên tay em khi em lần đầu rơi lệ

Anh là cây nến em chăm chú nhìn trong đêm xuân

Anh là bộ quần áo chỉnh tề em mặc vào ngày thu

Anh muốn em mở cánh cửa sổ đã khép vào mùa hè

Anh muốn em nắm tay anh thong thả đi dạo vào buổi chiều

Anh muốn em chăm chú nhìn vào đôi mắt anh đang nhìn em đắm đuối

Lặng lẽ nói với anh buồn vui của mối tình đầu.”



Đây là bài hát đã từ rất lâu của Cao Hiểu Tùng – “Mô phỏng thư tình”, Vương Xán đã từng nghe bài hát này khi còn đi học. Lúc đó cô không hề
có cảm xúc gì đặc biệt. Lúc này tiếng ghita êm ả cứ vang vọng bên tai,
từng lời từng lời của bài hát cứ len lỏi vào đáy tim cô, bỗng nhiên tạo
ra một cảm giác lỳ lạ. Trần Hướng Viễn đưa tay m lấy cô, hai người cùng
lặng lẽ lắng nghe.



“Thành phố này đã phân chia em vào bản đồ cô đơn

Anh làm sao tìm thấy nơi em đứng đợi anh

Anh cũng giống những đứa trẻ đang yêu

Lớn lên cô đơn trên con đường lớn, giữa tiếng đàn

Anh cũng giống những đứa trẻ đang yêu

Lớn lên cô đơn trên con đường lớn, giữa tiếng đàn



Hai người ngồi dựa vào nhau, mặt Trần Hướng Viễn áp vào tóc Vương
Xán. Hơi thở của anh theo điệu nhạc lướt qua tai cô. Hai trái tim đập
liên hồi dần dần chậm trở lại. Cô say, cảm giác này không phải những
kích động vừa rồi mà như có chút men rượu. Khung cảnh trước mắt rõ ràng
như vậy mà lại không chân thực, tựa hồ những một giấc mơ, toàn thân cô
như nhẹ tênh đến không còn sức lực, trái tim như đang lơ lửng trên mây.

“Trước đây khi tham gia cuộc thi hát dân ca ở trường, Minh Vũ đã hát
bài này và đạt giải nhất, rất nhiều cô gái đã chết mê cậu ấy, không ngờ
lại được nghe lại bài hát này ở đây.”

“Vương Minh Vũ nhìn có vẻ rất rộng rãi hào phóng, không ngờ lại biết hát dân ca.”

“Trước đây Minh Vũ rất nghệ sĩ, Vu Lâm nói cô ấy đã bị bộ dạng ôm đàn ghita của cậu ấy làm cho cảm động.”

“Tình yêu sinh viên của họ có kết quả tốt đẹp phải không? Đúng là không dễ.”

“Đúng vậy, Vu Lâm là sinh viên khóa dưới bọn anh. Nhà cô ấy ở Đông
Bắc, lại là con một trong nhà. Bố mẹ Vu Lâm đều mong cô ấy trở về, nhưng cô ấy vừa tốt nghiệp, vẫn kiên quyết ở lại đây xây dựng gia đình cùng
Minh Vũ, đúng là đã trả giá rất nhiều.”

Vương Xán ít nhiều có cảm giác khác lạ, cũng không dám suy đoán lung
tung hoặc nói về tâm sự mà Vu Lâm rõ ràng không muốn người quen biết. Cô chuyển đề tài: “Trước đây khi đi học anh có theo đuổi các bạn nữ
không?”

Trần Hướng Viễn cười: “Đây gọi là đang chẴ vấn về tình sử trước đây
của anh à? Nói chung là đã làm em thất vọng rồi. Anh rất trầm tính, lại
không biết hát hò, cũng không biết bắt chuyện, còn kém xa danh tiếng của Minh Vũ ở trường.”

Ngoài kia khi bài hát kết thúc lại vang lên vài tiếng huýt sáo, một
giai điệu khác vang lên, là giọng nữ hát bài “Ý nghĩa chuyến du lịch”
của Trần Khởi Trinh.

Vương Xán thiết nghĩ, những người này khi đi cắm trại ngoài trời
không quên đem theo đàn ghita, rõ ràng còn nghệ sĩ hơn cả cô. Thế nhưng
từ nghệ sĩ đặt trong trường hợp này không hề có ý nghĩa trêu chọc hay hạ thấp như bình thường. Dù sao cô cũng đã chìm đắm vào nó, được thưởng
thức nó. Cô thừa nhận không khí như thế này cũng có lúc khiến cuộc sống
có những xúc cảm khác lạ.

Vương Xán không nhớ được là khi nghe đến bài hát nào, cô đã n