
, đi đi về về đều vội vàng, cũng không có thời gian thăm quan. À, đúng rồi. Anh có mua quà cho em
đấy.”
Hoàng Hiểu Thành lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, mở ra rồi đưa cho
Vương Xán. Bên trong là một chiếc dây chuyền Lục tùng thạch được làm thủ công, nhìn có vẻ rất tinh xảo và đặc biệt. Mặc dù đã đc Hà Lệ Lệ nói từ trước nhưng Vương Xán nhất thời vẫn không biết nên nói gì.
“Thứ này không hề đắt đâu.” Hoàng Hiểu Thành vô tư nói: “Anh đem từ
Ấn Độ xa xôi về cho em đeo chơi, tuyệt đối không được từ chối đâu đấy.”
“Thật là phiền quá.” Vương Xán nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô hỏi anh:
“Xem ra công việc của anh rất bận, phần lớn thời gian đều đi công tác.”
“Đúng vậy, hôm nay anh đến đây, chiều lại phải về Thượng Hải. Cả ngày cứ bay qua bay lại, người mệt nhoài. Thật ra anh định thay đổi một
chút.”
“Thay đổi về mặt nào?”
“Tiểu Xán, thế là em vẫn quan tâm anh sao? Anh vui quá.” Hiểu Thành
nhìn sắc mặt của Vương Xán, giơ tay giả động tác đầu hàng: “Đừng giận,
anh không nói đùa nữa. Hiện tại công ty phát triển rất nhanh. Sang năm
có thể sẽ mở thêm văn phòng ở Trung bộ, địa điểm không phải Hán Giang mà là thành phố bên cạnh. Anh định xin điều chuyển về đó.”
Anh chủ động nhắc đến chuyện này, Vương Xán cũng nhanh chóng tiếp
lời: “Nếu làm việc với công ty nước ngoài, ở lại tổng công ty không phải sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn sao?”
Hoàng Hiểu Thành không nhịn được cười: “Chắc em đã nói chuyện với Hà
Lệ Lệ phải không? Những lời này chính xác là cô ấy khuyên anh.”
Vương Xán lúng túng. Cô thầm nghĩ đã hứa với Hà Lệ Lệ là sẽ không
nhắc chuyện của cô ấy với Hoàng Hiểu Thành, nhưng Hoàng Hiểu Thành vẫn
như ngày xưa, nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra lại vô cùng nhạy cảm. Cô
có muốn vòng vo với anh thì đúng là không dễ.
“Hà Lệ Lệ trước giờ rất thích anh.” Vương Xán quyết định nói hết:
“Đừng nói với em là anh không biết gì. Cô ấy nhất định đã từng tỏ tình
với anh.”
Hoàng Hiểu Thành cười ngượng nghịu: “Làm gì đến mức khoa trương đến
vậy chứ? Trước đây cô ấy chưa từng nói với anh. Đúng là anh không biết.
Anh nói với em từ lâu rồi mà, anh và Hà Lệ Lệ chỉ là hàng xóm, là bạn
học từ mẫu giáo, ngủ thì cùng lắm là ngủ ở hai chiếc giường nhỏ cạnh
nhau, khủng khiếp hơn thì là lúc đó đi chung một nhà vệ sinh. Thế đã đủ
triệt để xóa đi tất cả những ý nghĩ tốt đẹp trong anh rồi.”
Vương Xán nghĩ lại những nhà vệ sinh không phân biệt giới tính hồi
học mẫu giáo, cũng không nhịn được cười, lém lỉnh hỏi anh: “Hai người đã từng nhìn trộm của nhau chưa?”
Hoàng Hiểu Thành vốn không bị làm cho khó xử: “Có vẻ em đã nhìn trộm của nhiều bạn khác rồi?”
“Này anh, hiếu kì nhìn những người có cấu tạo không giống mình là chuyện bình thường mà.”
“Anh chịu thua em, đến chuyện nhìn trộm của người khác mà em cũng đem ra nói một cách lý trực khí tráng (có lý chẳng sợ) như vậy.”
“Thế gọi là quang minh lỗi lạc nhé.” Vừa nói dứt lời, Vương Xán phát
hiện vừa rồi cô cười nói hơi quá thân mật, có gì đó rất giống với hai
năm trước khi hai người còn bên nhau. Cô vội kéo câu chuyện vào chủ đề
trước: “Em luôn cảm thấy rằng, một người không thể không cảm nhận được
tình cảm của một người khác, trừ khi cố ý không để ý.”
“Anh thật sự không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy. Sống không xa
chỗ cô ấy, lại là bạn học từ lâu nhưng rất ít khi qua lại. Anh chỉ nhớ
là hồi nhỏ cô ấy rất được cô giáo quý mến, luôn là cán bộ lớp, rất đanh
đá, nói đúng ra lên cấp hai, cô ấy vẫn được coi là một cô gái đanh đá.
Lên cấp ba sau khi học phân ban, bọn anh không học cùng lớp nữa, cảm
giác cô ấy hiền dịu đi nhiều.”
“Anh chưa từng nghĩ một cô gái vô duyên vô cớ, luôn tỏ ra đanh đá với mình là vì có nguyên nhân khác sao?”
Hoàng Hiểu Thành buồn cười: “Thích ai là bắt nạt người ấy, em muốn
nói điều này sao? Chiêu này không linh nghiệm với anh rồi. Hồi nhỏ anh
rất bạo lực, không có chút phong độ nào cả, ai mà ghê gớm với anh, anh
còn ghê hơn cả người ấy. Theo như những lời cô ấy tố cáo thì anh cũng đã từng bắt nạt cô ấy. Không chỉ riêng cô ấy, mà còn bắt nạt rất nhiều
bạn. Nhưng anh thật sự không có ấn tượng gì hết.”
“Sau này cô ấy hiền dịu, nhất định là đã nhận thức ra điều này. Một
người chủ động thay đổi bản thân, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ.”
“Tiểu Xán, em đang muốn thuyết phục anh đón nhận tình cảm của Hà Lệ Lệ đấy à?”
Vương Xán yên lặng, tự giải thích: “Có phải em giống một bà cô lắm
chuyện đúng không? Xin lỗi, Hiểu Thành, em không hề có ý định can thiệp
vào cuộc sống tình cảm của anh đâu. Em chỉ cảm thấy, tình cảm của Lệ Lệ
đối với anh rất sâu sắc, nếu chỉ vì vẫn chưa nói rõ ràng mà bị anh thờ ơ sẽ khó tránh khỏi đáng tiếc.”
“Không đến mức nghiêm trọng như em nói đâu. Thật ra cô ấy đã từng nói với anh, chỉ một lần sau khi đón Tết ở nhà lên Thượng Hải. Hôm đó cô ấy hơi say, nói rằng, dù sao anh vẫn chưa có bạn gái, cô ấy cũng chưa có
bạn trai, lại cùng cô đơn ở Thượng Hải, hay là thử hẹ